Hữu Phỉ

Chương 118: Cổ độc


Lý Thịnh tự cho rằng mình đã thấy nhiều chuyện lạ đó đây như Mộc Tiểu Kiều moi tim móc phổi hay Sở Thiên Quyền biến ra người sống…, nhưng xét về mặt sởn tóc gáy thì rất nhiều chuyện yêu ma quỷ quái trên kia đều không có cái nào so được với Ân Bái.

Ngay cả Dương gà chọi thấy gì cũng đòi tỷ thí cũng không nói hai lời, xách Đoạn Nhạn đao vắt giò lên cổ chạy theo họ.

Mọi người tụ họp với Ngô Sở Sở và Lý Nghiên lui khỏi vòng chiến trước đó, dẫn theo một đám già yếu bệnh tật chạy một mạch không hề dừng lại đến nơi ước hẹn ngoài thành, chạy suốt một ngày một đêm mới nghỉ chân.

Thành Vĩnh Châu phảng phất như một cái nồi to nấu nước độc sôi trào, hơi không chú ý sẽ bị nước độc văng cho hồn bay phách tán, chết thế nào không biết.

Mãi đến khi mọi người rời khỏi nơi thị phi này, dừng chân trong một khách điếm nhỏ, Chu Oánh vẫn không kìm được cơn run cầm cập.

Dương Cẩn nói với chủ quán mấy câu rồi ném Ngũ Bức lệnh màu đỏ trở lại vào lòng Lý Nghiên, nói:

– Yên tâm ở một tối đi, đây là khách điếm của Hành Tẩu Bang.

Lý Thịnh nghe vậy quay đầu nhìn, khách điếm rất nhỏ, chủ quán kiêm luôn đầu bếp, rèm nhà bếp chưa kéo, chủ quán đang cầm một con dao bầu to chặt xương sườn trong bếp, ánh dao âm u. Dường như nhận ra ánh mắt Lý Thịnh, chủ quán ngẩng đầu cười với hắn, lộ hàm răng trắng đục.

Lý Thịnh vội trưng ra dáng vẻ thế gia công tử tao nhã lịch thiệp khi đối diện với người ngoài, khách sáo chắp tay đa tạ chủ quán, nhưng khi quay đầu lại thở dài, mồ hôi lạnh sau lưng toát ra từng lớp từng lớp. Trước đây nghe người ta nói “giang hồ hiểm ác” “giang hồ sảng khoái”, nhưng hai chữ “hiểm ác” hắn luôn xem như gió thoảng bên tai, chỉ nhớ hai chữ “sảng khoái” mà yêu thích không thôi.

Khi chính hắn cầm kiếm, không biết trời cao đất rộng đi một chuyến mới biết được nông sâu, chưa nhắc tới những đại ma đầu hở tí là nhe răng hút máu ngoài kia, dù là một khách điếm nho nhỏ nơi này, nếu không có Dương Cẩn và Ngũ Bức lệnh trên tay Lý Nghiên thì nhân bánh bao thịt bữa tối không chừng là thịt trên người ai chặt xuống cũng nên.

Hóa ra hiểm ác mới là bình thường, còn sảng khoái chỉ là nhất thời, vả lại khi ngươi sảng khoái thì ắt có người không sảng khoái.

Lý Nghiên không biết nhìn sắc mặt người khác, không chú ý sắc mặt Lý Thịnh không tốt, ánh mắt quét một vòng khắp mọi người mệt mỏi chung quanh, lấm la lấm lét duỗi móng vuốt chọt chọt Lý Thịnh:

– Ê, ca, muội nói huynh hay…

Lý Thịnh vốn đã phiền muộn, thấy muội ấy là lại càng tức giận, liền không nói hai lời, trực tiếp cầm lòng bàn tay Lý Nghiên rồi lấy đũa đánh.

Lý Nghiên ngớ người, khó khăn lắm mới nhịn không kêu lên trước mặt mọi người, lòng bàn tay thoáng chốc đã bị Lý Thịnh đánh ra một loạt dấu đỏ, đau trào nước mắt.

Lý Thịnh đập đũa gỗ lên bàn, lạnh lùng nói với Lý Nghiên:

– Muội còn có mặt mũi khóc hả? “Bình thường không cố gắng, sau này ra ngoài sẽ hối hận”, lời này cô cô từng nói với muội chưa? Huynh từng nói với muội chưa? Hôm nay xem như muội may mắn, nhưng chả lẽ muội định cả đời đều sống nhờ vận may sao?

Lý Nghiên mếu máo, tuy muội ấy quen tùy hứng việc nhỏ, nhưng gặp việc lớn thì không dám cãi lại đại ca, đặc biệt là lần này ra ngoài, ngay cả một người làm chỗ dựa cho muội ấy cũng không có. Muội ấy khóc cũng không dám khóc to, tự mình ngồi một bên thút thít, lau ống tay áo tèm lem.

Dương Cẩn bên cạnh như được mở mang tầm mắt về một loại động vật hoàn toàn mới, rất kinh hãi, ôm Nhạn Sí Đại Hoàn đao của y dịch ghế dưới mông ra xa xa, cảnh giác trừng mắt nhìn Lý Nghiên.

Lý Thịnh đến bây giờ hễ nhắm mắt là nhớ tới cảnh mình bị Đinh Khôi vây khốn, nhớ tới tâm trạng khi nghiêng đầu không thấy bọn Lý Nghiên, hắn càng lúc càng cáu mà không nơi phát tiết, sa sầm mặt trừng Lý Nghiên, trừng tới mức muội ấy không dám thút thít nữa, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, không dám thở mạnh.

Dương Cẩn lại dịch ghế xa thêm một bàn tay, thầm nghĩ: “Cô ấy sắp nổ rồi.”

Ngô Sở Sở thực áy náy, đành nhỏ giọng nói:

– Là ta không tốt, ta liên lụy…

Lý Thịnh khoát tay, hắn giống như có hai khuôn mặt hoán đổi tự do vậy, chưa từng hòa nhã với Lý Nghiên, nhưng vừa xoay sang người khác là thái độ lại quay ngoắt hoàn toàn.

– Chuyện không liên quan với Ngô cô nương.

Lý Thịnh cụp mắt, nói:

– Xá muội vô dụng, khiến chư vị chê cười rồi.

Lý Nghiên thực nhịn hết nổi, thở hổn hển mấy hơi rồi tự khóc nghẹn luôn.

Ngô Sở Sở nắm tay muội ấy dưới gầm bàn lắc lắc, cẩn thận dời đề tài, nói:

– Người áo xanh đeo mặt nạ kia, trước đây ta từng gặp.

Nàng ấy dùng dăm ba câu kể lại ân oán giữa Ân Bái, Kỷ Vân Trầm và Trịnh La Sinh một lần, cuối cùng hơi nghi hoặc nói:

– Tuy ta không hiểu, nhưng lần trước gặp, hắn ta hình như không có thân thủ lợi hại như vậy, hôm nay gặp lại, cảm thấy cả người hắn ta cứ quái quái sao sao ấy.

Mọi người nhanh chóng bị câu chuyện cũ phức tạp kia thu hút, Lý Thịnh quên mất việc răn dạy muội muội, Lý Nghiên tủi thân cuối cùng cũng có cơ hội hỉ sạch nước mũi.

– Hậu nhân Sơn Xuyên kiếm?

Dương Cẩn đầu tiên là mang vẻ mặt ngóng trông, sau đó nhớ tới người của môn phái Huyền Vũ bị hút khô thì lại cau mày:

– Sao lại thành như vậy? Người Trung Nguyên…

– Người Trung Nguyên bọn ta không có ai cả ngày không luyện công đàng hoàng mà đi luyện tà ma ngoại đạo!

Lý Nghiên ngắt lời y, giọng đầy âm mũi.

– Cũng không thể nói vậy.

Lý Thịnh suy nghĩ, nói:

– Đạo võ học, có rèn luyện suốt mấy chục năm như một mà ra, nhưng cũng có không ít cao thủ khác người. Song, bất luận bỏ ra gì đều phải trả giá, muốn leo lên đỉnh núi ắt có hiểm trở của đường lên đỉnh núi, mọi người chỉ thấy hắn ta một bước lên trời, nhưng cái giá mà hắn ta phải trả sau lưng cũng cực lớn, so ra thì phí thời gian và công sức là ổn thỏa nhất, không cần chê trách… Có điều ta không hiểu, hắn ta hút khô người như thế nào?

Ngô Sở Sở và Lý Nghiên đều không thấy tận mắt, Lý Thịnh cách hơi xa, chỉ có Dương Cẩn hơi do dự nói:

– Ta có thấy chút chút.

Ba người sáu con mắt đều đổ dồn vào y.

Dương Cẩn bình thường không câu nệ tiểu tiết, tay áo luôn xắn hơi cao hơn cổ tay một chút, lộ một đoạn nhỏ cánh tay, nói đến đây, cánh tay y nổi lên một lớp da gà.

– Ta không chắc chắn mình có nhìn lầm hay không…

Dương Cẩn ngập ngừng nói:

– Nhưng trước khi cái xác khô kia chết, trên người hình như có thứ gì đó chuyển động, chính là dưới da hình như có vật sống nào đó, không biết là vật gì, đúng lúc nó bò lên mặt nên ta thấy.

Y giống như sợ mình nói không rõ ràng nên thấm tí nước vẽ một con rắn lên bàn:

– Lớn cỡ chừng này, hình dáng như vầy.

Dương Cẩn thành công truyền nhiễm việc nổi da gà cho người khác.

Hồi lâu, Ngô Sở Sở mới khép lại áo ngoài, nhỏ giọng nói:

– Hình như ta hơi lạnh.

Lý Nghiên:

– Muội cũng… đợi đã, ai mở cửa thế?

Lý Thịnh đưa tay đè song kiếm bên hông.

Cửa gỗ khách điếm nhỏ “két” mở ra, vừa vặn thông gió với sau bếp, tiếng nhỏ giọng trò chuyện ban nãy trong đại sảnh chợt im bặt, tiếng vang nhỏ “cốp” vô cùng chói tai. Là tiếng hạt châu trên rèm cửa gõ vào mặt nạ sắt.

Lòng Lý Thịnh căng thẳng, thầm nghĩ: “Các cụ nói cấm có sai, ngày không thể nói người, đêm không thể nói quỷ.”

Ân Bái xuất hiện ở cửa như ác mộng, thong thả đưa tay gom màn cửa lại thành bó, nhẹ nhàng phất qua một bên, chắp tay bước vào khách điếm, ánh mắt lướt qua xung quanh, thở dài vô cùng hư nhược:

– Nhìn xem, đúng là duyên số.

Gương mặt lộ bên ngoài mặt nạ của Ân Bái đỏ hơn ban nãy, giống như bôi một lớp son kém chất lượng vậy, má và môi đều đỏ đến yêu dị, nhưng cổ và tay lại trắng đến tái xanh, chỉ đơn thuần nhìn diện mạo này đã đủ để đưa lên mộ đốt tiền cúng rồi.

Không biết là ai không cẩn thận lỡ tay làm đổ ly, tiếng ly vỡ vô cùng nổi bật, Ân Bái xoay mặt nhìn Ngô Sở Sở, Dương Cẩn chậm rãi đẩy Đoạn Nhạn đao ra một chút.

Ân Bái hỏi Ngô Sở Sở:

– Nha đầu lỗ mãng trước đây đi cùng ngươi đâu?

Giọng Ngô Sở Sở hơi căng thẳng, nói nhỏ:

– Cô ấy… cô ấy và bọn ta tách nhau rồi.

– Ồ.

Ân Bái gật đầu, cười nói:

– Đáng tiếc.

Lòng bàn tay Ngô Sở Sở đầy mồ hôi, tiếc cái gì?

Chu Phỉ tuy không thù không oán với Ân Bái, nhưng chưa từng khách sáo với hắn ta, hắn ta thoạt trông là người tính tình cực đoan, chẳng lẽ muốn ăn miếng trả miếng những nỗi nhục ngày xưa phải chịu?

Ân Bái thấy sống lưng nàng ấy cứng ngắc thì vô cùng đắc ý, cười nói:

– Sao, sợ ta à?

Ngô Sở Sở gật đầu hay lắc đầu đều không phải, chỉ sợ một câu trả lời không thích hợp là sẽ gây rắc rối cho người khác nên lưng càng cứng, Lý Nghiên không quan tâm nhiều thế, há mồm định nói chuyện thì bị Ngô Sở Sở đè lại dưới gầm bàn.

Ân Bái hiển nhiên rất hài lòng với sự cảnh giác và sợ hãi của mọi người nên vui vẻ cười ra tiếng, khoan hồng độ lượng tha cho bàn của họ, chuyển sang Hưng Nam tiêu cục bên cạnh, hắn ta chỉ tay vào Chu Thần, nói:

– Ngươi, đi theo ta.

Hưng Nam tiêu cục đại khái nên đổi tên thành “tiêu cục xui xẻo” được rồi, mọi người bị tai bay vạ gió này ập vào làm đầu óc choáng váng, sắc mặt Chu Thần chợt tái, gắng chống đỡ cái chân như nhũn ra để đứng dậy, miễn cưỡng trấn định:

– Vị tiền bối này… không biết có gì chỉ giáo?

– Tiền bối?

Ân Bái bật cười chói tai:

– Tiền bối, ha ha ha!

Chu Oánh run rẩy, vô thức nắm chặt tay áo huynh trưởng.

Ân Bái nói:

– Ngươi bẩm sinh kém cỏi, đã định sẵn sẽ là một phế vật vai không thể gánh tay không thể xách, còn bày đặt đi tiêu gì chứ? Tham gia vớ vẩn. Dưới trướng bổn tọa thiếu vài con chó cần dùng, ngươi làm nô tài cho ta, ta dạy ngươi vài chiêu bảo mệnh, sau này ngươi chỉ cần làm chó trước mặt một mình ta, khắp tứ hải mặc ngươi làm mưa làm gió, thế nào?

Mỗi khi hắn ta nói một câu, sắc mặt Chu Thần lại tái thêm một chút, cuối cùng không biết là lạnh hay là sợ mà bắt đầu run cầm cập.

Chu Oánh hiển nhiên đã quen bảo vệ huynh trưởng nhu nhược, nhảy dựng lên nói:

– Ca của ta là thiếu đương gia Hưng Nam tiêu cục, ngươi nói bậy gì đó!

Ân Bái giống như nghe một chuyện cực kỳ nực cười, cười to nói:

– Hưng Nam tiêu cục? Lại còn… thiếu đương gia? Ha ha ha ha, tên tuổi lớn quá, đúng dọa chết ta mà.

Lời hắn ta chưa dứt, người đã đến trước mặt huynh muội Chu gia, túm lấy ngực Chu Thần, Chu Thần yếu đến mấy cũng là một chàng trai 18 19 tuổi, vóc dáng xấp xỉ nam tử trưởng thành, ai ngờ lại giống như một tờ giấy mỏng manh bị Ân Bái xách vào tay.

Trên cổ tay trắng bệch của Ân Bái có một con sâu diện mạo dữ tợn to cỡ ngón tay trỏ người lớn bò đến đầu ngón tay Ân Bái, chống xúc tu dưới cổ họng Chu Thần, tựa như liền sau đó sẽ chui vào bên trong!

Chu Oánh và con sâu đó đối mắt với nhau, sợ đến mức hét “á” chói tai.

Ngô Sở Sở lớn tiếng nói:

– Công tử, có câu “điều mình không muốn thì đừng làm với người khác”, ban nãy công tử ra tay trượng nghĩa, giúp chúng tôi đánh đuổi kẻ ác núi Hoạt Nhân Tử Nhân, chúng tôi đều rất cảm kích, nhưng những hành vi bây giờ của công tử lại có gì khác Trịnh La Sinh?

Ân Bái nghe vậy, nghiêng đầu nhìn nàng ấy, hàng mi dài nhướng cao nhảy lên trên mặt nạ sắt.

– Không sai.

Hắn ta thản nhiên nói:

– Ánh mắt ngươi rất tốt, đúng là ta học Trịnh La Sinh đấy, Trịnh La Sinh không tốt sao? Ông ta sai ở chỗ bản lĩnh không đủ lớn mà thôi, ngươi yên tâm, ta đã tiếp thu bài học này rồi.

Ngô Sở Sở nói không nên lời.

Ân Bái sáng mắt lên, cười nói:

– Chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập dưới trướng ta? Cũng không phải không được, tuy ngươi cực kỳ vô dụng nhưng miễn cưỡng có thể xem là thông minh.

Con sâu kia bám chặt vào Ân Bái, chợt xoay người vút đến trước mặt Ngô Sở Sở trong tiếng kêu kinh hãi của mọi người, Đoạn Nhạn đao của Dương Cẩn vang tiếng rào rào, lưỡi đao như lửa chém thẳng về phía con sâu ghê tởm kia trên người Ân Bái.

Ân Bái cười:

– Sâu bọ.

Hắn ta không động đậy thân hình, chỉ đưa tay túm lấy sống đao của Nhạn Sí Đại Hoàn đao, dưới ống tay áo dài, lại có một con sâu đáng sợ ló đầu ra.

Đúng lúc này, một ánh đao lóe lên giữa không trung, như một cơn gió mát xẹt qua giữa Dương Cẩn và Ân Bái, “ting” một tiếng, cắm con sâu kia xuống đất.

Ân Bái nổi giận:

– Kẻ nào?

Lý Nghiên mừng rỡ:

– A Phỉ!

Chu Phỉ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là đi đường gấp rút mà đến, hất tay vung xác sâu trên miêu đao xuống, cau mày nhìn chằm chằm Ân Bái chốc lát:

– Là ngươi?

Ân Bái chợt buông tay, mặc cho Chu Thần lảo đảo mấy bước ngã ngồi phịch xuống đất, hắn ta há đôi môi tái sẫm:

– Không sai, là ta, đã lâu không gặp.

Lý Thịnh không quan tâm đến việc hỏi nàng ban nãy chết dí xó nào, hắn đứng dậy nhỏ giọng nói:

– A Phỉ, cẩn thận, võ công gã này ngang ngửa Đinh Khôi, trên người còn nuôi sâu hút máu…

– Niết Bàn cổ.

Chu Phỉ tiếp lời.

Lý Thịnh:

– …

Hắn vô cùng chấn động, không ngờ vị muội muội không quan tâm chuyện thiên hạ này của mình cũng có ngày uyên thâm kiến thức.

Chu Phỉ nói:

– Muội men theo đường cũ về tìm mọi người, kết quả nhìn thấy một nơi đầy thi thể – là tiền bối đi cùng nói cho muội biết – thứ quỷ quái gì cũng nuôi trên người, Ân Bái, mẹ kiếp ngươi điên à?

Ngô Sở Sở ban nãy vì tránh chọc giận Ân Bái nên khi chào đều chỉ gọi “công tử” chứ không dám nhắc chữ “Ân”, không ngờ Chu Phỉ không chút kiêng nể, nói toạc ra tên họ hắn ta trước mặt mọi người, Ân Bái cực kỳ phẫn nộ, gân cổ hằn lên từng cọng như loài bò sát, hắn ta hét lớn một tiếng, thình lình ra tay gây sự.

Không rõ Chu Phỉ có phải vì không biết nên không sợ hay không, nàng giơ ngang đao chống lại Ân Bái.

Dương Cẩn đầu tiên là cau mày, nhưng liền sau đó, gương mặt y lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Y phát hiện mới chỉ cách hai ngày một đêm mà đao của Chu Phỉ lại thay đổi rồi!

Phá Tuyết đao của Chu Phỉ đi theo đạo “Vô Thường”, ban đầu là nàng sở trường biến hóa từ cốt lõi và lấy điểm mạnh bù điểm yếu, lượm lặt không ít đao pháp của môn phái khác nhét vào nên đao pháp của nàng lúc thì mạnh mẽ lúc thì xảo quyệt, khiến người ta không biết đâu mà lần.

Nhưng trong chớp mắt, tựa như nàng đã trải qua biến cố gì to lớn, miêu đao cũ trong tay nàng như thay da đổi thịt, chợt có thêm thứ gì đó không nói rõ được, chỉ có người chân chính đắm chìm vào mới nhìn ra đầu mối.

Cái gọi là “Vô Thường”, có sinh lão bệnh tử, vui quá hóa buồn, lại có tìm đường sống trong chỗ chết, cảnh còn người mất.

Tình đời như biển cả, mà phàm nhân là chiếc lá dập dềnh theo con sóng.

Vô Thường trong chín thức Phá Tuyết vốn mênh mang và bi thương.

Bình luận