Hữu Phỉ

Chương 112: Gãy đao


Chu Phỉ phục lăn, nàng phát hiện hễ là chuyện từ miệng Tạ Doãn nói ra thì chuyện tốt chưa bao giờ linh, còn chuyện xấu thì chưa bao giờ không linh.

Chu Phỉ kéo khóa Thiên Môn trong tay, ngẩng đầu nhìn sắc trời dần tối, hỏi:

– Sao chổi lợi hại hay Bắc Đẩu lợi hại nhỉ?

Tạ Doãn không có gì để nói, chỉ cười khổ.

Sở Thiên Quyền ban đầu thấy đại đội nhân mã giết ra, còn tưởng là phục binh của thằng nhãi Triệu Minh Sâm nên giật mình kinh hãi.

Ai ngờ liền sau đó, Sở Thiên Quyền thấy Tạ Doãn và Chu Phỉ liên thủ quét ngang phục binh trong nước ở nhà thủy tạ, ông ta lập tức hiểu ra, Triệu Minh Sâm cũng là bị hãm hại. Kẻ ngay cả Khang vương cũng dám hãm hại thì có bối cảnh gì? E là đối phương muốn mượn danh ông ta rồi nhân lúc bọn ngốc trong trang viên chưa phản ứng kịp sẽ cho chết cả đám.

Sở Thiên Quyền quyết đoán kịp thời, nhẫn tâm bỏ rơi đại đội nhân mã của mình như tráng sĩ chặt tay, chỉ dẫn một nhóm nhỏ quân tinh nhuệ, ỷ võ công cao, giết ra một đường máu khỏi sơn trang, phá vây xông ra chạy thẳng vào trong núi.

Lúc này bất ngờ lại gặp phải Triệu Minh Sâm còn chật vật hơn cả ông ta, trong lòng lão thành tinh Sở Thiên Quyền rõ như gương sáng.

Đây quá nửa là chuyện nội bộ người Nam, có kẻ muốn diệt trừ tiểu Khang vương vướng víu này, còn muốn tiện thể đổ chậu phân ấy lên đầu ông ta.

Đầu óc Sở Thiên Quyền xoay chuyển, nhìn khuôn mặt chưa trưởng thành hết của Triệu Minh Sâm, ông ta cười thành cái gáo to da trắng:

– Ái chà, bái kiến Khang vương điện hạ, đã lâu không gặp nhỉ? Đúng là đời người luôn sẽ gặp nhau mà.

Triệu Minh Sâm tâm loạn như ma nhưng vẫn thẳng eo, gắng thể hiện tôn nghiêm hoàng tộc Triệu thị, cất bước tiến lên tách khỏi thị vệ, lạnh lùng nói với Sở Thiên Quyền:

– Ba năm trước, Nam Bắc vạch ra biên giới trị vì, ước định không xâm phạm lẫn nhau, nhưng nay Sở công công lại ngang nhiên vào Vĩnh Châu, cướp đoạt của cải và giết bách tính ta, ông muốn khai chiến sao?

Sở Thiên Quyền cười hòa nhã:

– Đâu có, Khang vương điện hạ quá lời, hơn hai mươi năm trước, Cửu Châu vẫn là một nhà, nguyên quán tiểu nhân ở Vĩnh Châu, được thánh thượng thương cảm, cho phép ta về nam thăm nhà, vừa vặn đi ngang qua thấy nơi này náo nhiệt nên tới xem thôi. Nếu sớm biết sẽ liên lụy ra nhiều ân oán tình thù của chư vị anh hùng thì, khì khì, dù là núi vàng ta cũng không chịu tới đâu.

Thứ Triệu Minh Sâm không thiếu nhất chính là khôn vặt, cậu rất có bản lĩnh nghe lời đoán ý, nhìn mặt đoán lòng, lập tức hiểu được qua những lời mồm mép trơn tru của Sở Thiên Quyền, rằng trong lòng lão thái giám này rất rõ ràng chuyện có kẻ mượn đao Bắc Đẩu giết người.

Tâm tư thiếu niên nháy mắt trở nên linh hoạt, đầu óc Triệu Minh Sâm xoay chuyển, thử thăm dò nói:

– Vậy…

Tạ Doãn xen mồm ngắt lời cậu:

– Nếu đã như vậy, xin Sở công công cứ tự nhiên, mau chóng rời khỏi đất thị phi này, đỡ phải tự chuốc lấy họa, lệnh chủ thượng mất đi nhân tài đắc lực như ông, trong cơn nóng giận mà muốn “thây người như núi” sẽ không hay.

Sở Thiên Quyền mấy năm gần đây thường ở trong cung Bắc đế, hiếm khi rời khỏi cố đô, nhất thời không nhìn ra thân phận của Tạ Doãn và Chu Phỉ, tuy lần này nói chuyện với Triệu Minh Sâm nhưng đuôi mắt ông ta luôn chú ý tới cao thủ lạ Tạ Doãn này.

Nghe Tạ Doãn ngắt lời Triệu Minh Sâm không chút khách sáo, sự suy xét của Sở Thiên Quyền với hắn không khỏi lại càng thêm thận trọng.

Ông ta nhìn Tạ Doãn đầy thâm ý, nói:

– Người giang hồ gây chuyện, thực chẳng ra sao. Xem ra tình thế trước mắt của Khang vương điện hạ cũng chẳng an toàn, tiểu điện hạ cành vàng lá ngọc, bị mấy kẻ hồ đồ này làm va đụng sẽ không tốt. Tương phùng là duyên, ta thấy hay là vầy, chúng ta tạm thời kết bạn đồng hành, chờ đến chỗ an toàn, tiểu nhân lại phái mấy người đáng tin đưa ngài về Kim Lăng?

Chu Phỉ dùng ánh mắt ngạc nhiên đánh giá Sở Thiên Quyền, cảm giác Văn Khúc đúng là nhân tài, võ có thể dùng tay xé Viên Hầu song sát, văn có thể cò kè mặc cả, lừa gạt buôn người. Ông ta không chỉ cầm ấn Hoắc gia mà còn định mua một tặng một, hốt luôn Khang vương về!

Chẳng qua chỉ mấy tháng, Bắc triều từ khí thế hung hăng thoái hóa thành chuột hai đầu, vào lúc nhạy cảm này, Triệu Minh Sâm chết sẽ hữu dụng, còn sống mà bị bắt sang phương bắc thì vô cùng không ổn.

Nếu đến lúc đó Triệu Uyên chẳng thèm quan tâm thì chưa nói cái khác, chỉ riêng mẫu tộc của Triệu Minh Sâm đã không chịu để yên. Kiến Nguyên hoàng đế khi xuôi nam mới chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, nước nhà luân hãm, xa gần không nơi nương tựa, không thể không thuận theo các thế lực cũ của Nam triều, cưới hết lượt các đại gia tộc, gian nan giữ cân bằng trong đường tơ kẽ tóc, đưa vương triều Triệu thị cắm rễ ở Kim Lăng. Tới nay, hai mươi năm trôi qua, đôi cánh của Kiến Nguyên hoàng đế dần cứng cáp, một lần nữa nhặt lên chính trị của tiên đế, lộ răng nanh với người trước đây từng nâng đỡ ông ta, đến nay ông ta chưa chịu lập bất luận nhi tử nào làm thái tử, giữa quân thần càng phát ra sóng ngầm mãnh liệt.

Như vậy, tình cảnh của thiếu niên nhỏ bé Triệu Minh Sâm khá là vi diệu.

Ai dè người tính không bằng trời tính, có ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một tên Tạ Doãn, khiến Triệu Minh Sâm trong trường hợp đó vẫn có thể thoát vây?

Cậu chạy thì chạy đi, đã thế còn vận khí quá kém, lúc lẻ loi trơ trọi lại gặp phải sát tinh Sở Thiên Quyền.

Tạ Doãn khẽ đưa mắt ra hiệu cho Bạch tiên sinh, Bạch tiên sinh hiểu ý, thay Triệu Minh Sâm tiến lên đọ sức với đám Sở Thiên Quyền:

– Không cần phiền Sở công công, chúng tôi tuy không có bản lĩnh gì nhưng vẫn có thể hộ tống tiểu điện hạ về Kim Lăng.

Sở Thiên Quyền cười nói:

– Không tính là phiền, trên người chư vị ít nhiều đều có vết thương, nếu thật gặp kẻ khó chơi, chẳng phải sẽ chịu thiệt sao?

Bạch tiên sinh thoáng nhìn đám áo đen phía sau Sở thái giám, ánh mắt hơi u ám.

Nhân lúc hai nam tử trung niên và lão niên đang vờn đấu nhau, Chu Phỉ lặng lẽ lùi về sau nửa bước, nhờ Tạ Doãn che chắn, nàng lấy trong ống tay áo ra chín thanh chìa khóa, bắt đầu lặng lẽ tra chìa. Sở Thiên Quyền không phải Mộc Tiểu Kiều nỏ mạnh hết đà, dù chỉ thoáng qua nhưng Chu Phỉ nhìn ra được, võ công ông ta trên cơ đám Lục Dao Quang và Cốc Thiên Toàn, không phải loại mà Tạ Doãn có thể đối phó được chỉ bằng một tay.

Chu Phỉ tập trung toàn bộ tinh thần để tìm kiếm sự khác biệt nhỏ bé trên chín thanh chìa khóa, nhanh chóng tra chìa vào mấy lỗ khóa, mãi đến khi bảy thanh chìa khóa đã tra đúng thì Sở Thiên Quyền không biết nhận ra điều gì mà mới nói một nửa liền chợt tung người lên, thình lình ra tay về phía Tạ Doãn.

Chu Phỉ cảm thấy khóa Thiên Môn trong tay chấn động mạnh, toàn thân bị kéo lảo đảo, nếu không phải bảy thanh chìa khóa đã cắm chắc thì đã suýt vuột tay.

Tạ Doãn và Sở Thiên Quyền bắt đầu động thủ.

Nơi chưởng phong hai người giao nhau, uy lực không tầm thường, hầu như khiến người ta không thở nổi, áp lực mà Sở Thiên Quyền mang đến lớn hơn Thẩm Thiên Khu ở thành Hoa Dung ngày ấy nhiều lắm. Tay ông ta trắng như thiếu nữ, ngay cả một nếp nhăn cũng không thấy, mạch máu trên mu bàn tay tựa như được vẽ lên, móng tay nhuốm màu kim loại lạnh lẽo, quơ ra nửa vòng tròn tóm về phía Chu Phỉ ở một bên.

Lông tóc toàn thân Chu Phỉ đều dựng lên, nàng trở tay muốn kéo Vọng Xuân Sơn bên hông, nhưng Tạ Doãn bỗng đánh ngang một chưởng, kẹp lấy hổ khẩu Sở Thiên Quyền giữa không trung, ép xuống, chân dịch nửa bước, đẩy rồi nghiêng người, kéo Chu Phỉ ném về phía sau. Hai người xuất chiêu đều không nhanh không đẹp, thoạt nhìn thực như hai thư sinh tập thể dục duỗi tay buổi sáng, thứ chạm vào đều là giá gỗ, vả lại còn là hơi hơi chạm vào là buông, gần như không có mùi khói lửa.

Nhưng qua lại cùng lắm bốn năm chiêu lại khiến Chu Phỉ toát mồ hôi lạnh khắp người.

Nàng từng gặp Khấu Đan quỷ quyệt, Trịnh La Sinh xảo trá, Thẩm Thiên Khu mạnh mẽ – nhưng đều không bì kịp với lão thái giám trắng mập trước mắt này. Sở Thiên Quyền và Tạ Doãn so chiêu tựa như đang đánh một bàn cờ mà từng bước đều đầy rẫy sát cơ, mọi tranh đấu đều lặng lẽ âm thầm nhưng hiện diện man mác khắp nơi, chỉ cần người nào hơi thả lỏng chút, cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể đòi mạng, so với nó thì Vô Thường Bất Chu Phong mà ngày hôm đó nàng tự cho là đã lĩnh hội được ở 48 trại thực thô kệch như trò chơi của trẻ con.

Khi chưa vào núi, nhìn núi xanh tít tắp xa xa, chỉ thấy đỉnh núi kéo dài mềm mại như chiếc lưng mỹ nhân, đường tuy dài nhưng không hiểm trở, đường phía trước đều ở dưới chân, rất dễ dàng đi đến.

Nhưng chỉ có người từng trải qua bôn ba dằng dặc, chịu giày vò của “thấy rất gần nhưng thực lại rất xa”, mới có thể nhìn thấy hình dáng đỉnh núi cao ngàn nhẫn khuất trong mây, có vài người sẽ tuyệt vọng, thậm chí sinh ra tinh thần sa sút rằng đời này chỉ đến đây là không thể tiến thêm được nữa.

Có khoảnh khắc, chín thức Phá Tuyết đao rõ ràng đã tự thành hệ thống trong lòng Chu Phỉ bỗng nhiên sụp đổ, thoái hóa thành những kỹ năng nhạt nhẽo.

Nàng đành thúc ép bản thân phục hồi tinh thần khỏi trận tranh tài trước nay chưa từng thấy này, dồn sức tập trung vào khóa Thiên Môn. Chỉ còn hai chìa khóa, nhưng mỗi lần nàng nhắm chuẩn lỗ khóa là Sở Thiên Quyền sẽ đê tiện bỉ ổi cố tình lộ khe hở cho Tạ Doãn, đồng thời nhắm vào nàng “vây Ngụy cứu Triệu”. Tạ Doãn không thể đánh cược Chu Phỉ nên chỉ có thể che chở, tất nhiên sẽ bị khóa Thiên Môn cản trở, đồng thời ngắt ngang động tác mở khóa của Chu Phỉ, ba người cứ cầm cự nhau ở cục diện quỷ dị như vậy.

Trên hoàng lịch chắc có nói hôm nay không thích hợp động khóa, động sẽ không mở được.

Sở Thiên Quyền lộ vẻ mặt hiểu rõ:

– Ta tưởng ai, hóa ra là Thôi Vân chưởng.

Vương gia lắm lời nhất từ trước đến nay – Tạ Doãn lần này đã không rảnh để mở miệng, tiếng dây xích của khóa Thiên Môn kêu loảng xoảng càng lúc càng giòn, vì hàn khí khó có thể khống chế đã tuôn ra ngoài, hàn thiết cũng bị đông giòn hơn, thực không biết xác thịt phàm trần này của hắn làm thế nào mà chống đỡ.

Sở Thiên Quyền lại lần nữa ngắt ngang việc mở khóa của Chu Phỉ, ông ta cũng không hề thoải mái, khí tức hơi nặng nhọc nhưng vẫn miễn cưỡng đề khí như cũ, nói với Tạ Doãn:

– Ai cũng bảo Thôi Vân chưởng phong hoa tuyệt đại, nhưng ta thấy nó chỉ là công phu của kẻ ngu xuẩn, điện hạ, lão sư của ngươi làm lầm lỡ ngươi rồi, dạy ngươi đầy lòng nhân từ của nữ nhân. Ngươi dùng công phu yếu đuối ấy và nội lực vay mượn được để đấu với ta sao?

– Không phiền…

Tạ Doãn cản một chưởng của ông ta đánh về phía đỉnh đầu Chu Phỉ, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra sương lạnh, hắn cắn răng, ép hai chữ còn lại ra ngoài:

– …nhọc tâm.

Sở Thiên Quyền cười nói:

– Ôi chao, còn là một kẻ si tình.

Trong lúc nói chuyện, Sở Thiên Quyền chợt vận lực vào cánh tay, xoay xuống dưới, cổ tay Tạ Doãn vang lên một tiếng.

Theo sự phát tác càng lúc càng dữ dội của Thấu Cốt Thanh, hắn thực khó chịu được khi đánh lâu dài, thái dương toát mồ hôi lạnh nhanh chóng ngưng kết thành một lớp sương mỏng.

Chu Phỉ tốn thời gian hai nén nhang không mở được một cái khóa, ngược lại còn khiến Tạ Doãn bó tay bó chân bảo vệ nàng, nàng có bao giờ chịu uất ức như vậy?

Lửa giận trong lòng nàng càng lúc càng lớn, thiêu đốt sự mê mang và hỗn loạn ngắn ngủi ban nãy thành tro bụi, nàng vứt khóa Thiên Môn, quát:

– Tránh ra!

Tạ Doãn và Sở Thiên Quyền đều đang không rảnh quan tâm chuyện khác, Tạ Doãn muốn cản đã không còn kịp, Phá Tuyết đao từ sau hắn lao ra như xé núi rung biển, chém thẳng tới trước mặt Sở Thiên Quyền, ánh đao ấy cực kỳ mãnh liệt, loáng thoáng có ý Vô Thất của Lý Cẩn Dung.

Xích sắt khóa Thiên Môn kéo căng, Tạ Doãn bất đắc dĩ hơi nghiêng người, thuận thế trượt ra một bước, nhân lúc Sở Thiên Quyền nhất thời buông lỏng mà thoát thân.

Sở Thiên Quyền chợt duỗi hai ngón tay, kẹp lấy thân đao Vọng Xuân Sơn một cách cực kỳ xảo quyệt.

Đao của Chu Phỉ bỗng dưng tăng tốc rồi thình lình biến chiêu, lướt qua đầu ngón tay Sở Thiên Quyền, lưỡi đao như rắn độc lè lưỡi áp sát vào giữa hai mắt ông ta – đây là Triền Ti của Kỷ Vân Trầm.

Sở Thiên Quyền chợt nghiêng đầu né tránh:

– Phá Tuyết đao? Có chút thú vị.

Đao của Chu Phỉ là hồn Phá Tuyết đao, nhưng nàng thấy gì học đó, dần dà, trong da thịt đã xen lẫn rất nhiều thứ của người khác, trừ phi thỉnh thoảng nàng dùng chín thức Phá Tuyết tiêu chuẩn, bằng không sẽ thường khiến người ta nghi hoặc, không nhìn ra được.

Nhưng ban nãy nàng không dùng đao pháp Phá Tuyết đao tiêu chuẩn, lại vừa mới động thủ, thế mà bị Sở Thiên Quyền nói toạc ra lai lịch, công phu của lão thái giám này thâm sâu có thể xưng thành bậc thầy, khiến người ta run sợ, nếu ông ta không phải Bắc Đẩu tiếng xấu rành rành thì nói không chừng đã đạt đến ngưỡng cửa tông sư.

Nhưng ước chừng là ban nãy Chu Phỉ đã trải qua dao động long trời lở đất nên nghe xong câu này của Sở Thiên Quyền, vẻ mặt nàng không hề thay đổi, nàng dứt khoát nhanh gọn đánh trả chín thức Phá Tuyết, một chiêu “Trảm” lại lần nữa liều lĩnh đánh về phía Sở Thiên Quyền.

Sở Thiên Quyền cười, dường như cảm nhận được nữ tử này nghé con không sợ hổ, đôi tay ông ta nhuốm khí màu tím, nội lực thâm hậu tích lũy mấy chục năm tuôn ra như vỡ đê, va vào sống đao Chu Phỉ, quấn lấy Vọng Xuân Sơn.

Dưới sức mạnh của hai phe, Vọng Xuân Sơn vỡ nát thành mấy đoạn, mà Chu Phỉ hình như sớm đoán được cục diện này, đao vỡ cũng không hề sợ hãi, đao phong không tản đi, mảnh vỡ sắc bén bị chuôi đao đơn độc khuấy lên, tựa như nhập vào cơn gió lốc, nàng dùng đao gãy đánh ra một chiêu “Phong”.

Sở Thiên Quyền không ngờ trên đời còn có người phát minh được “thuật gãy đao”, tóc mai bị gọt mất một chút, đánh liền ba chưởng mới đánh rớt được lưỡi đao, mà lúc này, chỉ nghe “cạch” một tiếng, Chu Phỉ đã lợi dụng khoảng trống đó để tra hai chìa khóa còn lại vào khóa Thiên Môn, mở dây xích giữa hai người ra.

Khóe mắt Sở Thiên Quyền nhảy lên, ông ta nheo mắt, nói với Chu Phỉ:

– Chưa từng nghe tên các hạ.

Chu Phỉ ném đao gãy đi:

– Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc tới.

Nói xong, nàng đưa tay về phía Triệu Minh Sâm, nói:

– Mượn binh khí.

Triệu Minh Sâm ngây ngốc gỡ kiếm mình xuống đưa qua.

Tạ Doãn bên cạnh khẽ ho mấy tiếng, hoạt động tay phải khó khăn lắm mới giải phóng, hà hơi lạnh vào lòng bàn tay, nói:

– Một thanh kiếm không đủ cho cô ấy phá đâu, cho cô ấy mấy thanh, sau đó mọi người đi đi.

Triệu Minh Sâm lúng túng nói:

– Tam ca.

– Về hãy quên hết mấy lời huynh vừa nói với đệ, hận thù vô nghĩa không thể thay đổi được gì.

Tạ Doãn nhìn Sở Thiên Quyền, nói với Minh Sâm mà không quay đầu lại:

– Đàng hoàng học mấy sách luận kinh sử nghiêm túc, đừng làm mấy thứ tà ma ngoại đạo lung tung này để khiến phụ hoàng đệ vui nữa, đệ không làm được đâu. Cũng đừng tối ngày nghe mấy lời nói quá của đám mẫu phi, đệ là hoàng tử, không phải công cụ tranh quyền đoạt thế của họ, hãy giữ lại cho mình chút tôn nghiêm.

Vành mắt Triệu Minh Sâm chợt đỏ, nói không nên lời.

Tạ Doãn:

– Đi, đừng cản trở.

Triệu Minh Sâm còn muốn nói gì nữa nhưng bị Bạch tiên sinh và một hộ vệ tùy tùng cưỡng chế rời đi.

Có con côi của tiên Ý Đức thái tử ở đây, Sở Thiên Quyền mất hứng thú với Triệu Minh Sâm nên không hề ngăn cản.

Triệu Minh Sâm chợt quay đầu hét to:

– Tam ca, đệ về Kim Lăng gì chứ! Các ngươi thả ta ra! Đệ theo huynh lưu lạc giang hồ có gì mà không được, đệ…

Cung điện như lao tù hoa mỹ ấy, Kim Lăng của lục triều Tần Hoài khiến cậu không rét mà run ấy, trong từng cơn gió thoảng qua dương liễu và mưa hoa hạnh đều mang theo tầng tầng sát cơ và rất nhiều dã tâm tham vọng, khiến ai nấy đều tính tình điên đảo, vây chết bên trong.

Triệu Minh Sâm chợt cảm thấy đó là nơi không thể nào chịu đựng, cậu ra sức giãy giụa nhưng công phu mèo quào sao giãy khỏi tay đám người Bạch tiên sinh?

Tạ Doãn nở nụ cười, xem như không nghe thấy.

Sở Thiên Quyền nhìn cậu đầy hứng thú rồi lại nhìn Tạ Doãn, nói:

– Đoan vương điện hạ thật khí phách, sao không bảo cô nương này cũng đi cùng?

– Cô ấy không thuộc quyền quản lý của ta.

Tạ Doãn nói:

– Cô ấy cũng sẽ không đi, Sở công công, nếu ông khăng khăng không chịu rời đi, vậy ông ở lại nhé.

Bình luận