Hữu Phỉ

Chương 110: Chim sẻ núp sau


Ưng Hà Tòng luôn sống chết mặc bây cuối cùng cũng di chuyển. Hắn mới bước ra một bước thì Vọng Xuân Sơn trong tay Chu Phỉ như có mắt, chắn ngang trước mặt Độc lang trung, cản đường hắn. Ưng Hà Tòng quát khẽ, song chưởng chồng lên nhau, muốn đẩy Vọng Xuân Sơn ra, nhưng tay chưa kịp chạm đến vỏ đao thì Vọng Xuân Sơn thình lình khảy lên trên dọc sát theo tay hắn, trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao lạnh lẽo phả vào mặt, vỏ đao đánh mạnh vào lòng bàn tay hắn, Ưng Hà Tòng bị ép tránh lui, cảm thấy sau gáy mát lạnh. Đao đã gác lên cổ hắn.

Chu Phỉ:

– Còn chưa nói rõ ràng, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, rắn của ngươi cũng vậy.

Tạ Doãn nghiêng đầu nhìn Ưng Hà Tòng, chậm rãi nói:

– Sở Thiên Quyền giết Viên Hầu song sát cực nhanh, ngươi định dựa vào đâu để đấu với ông ta?

Sắc mặt Ưng Hà Tòng tái nhợt, hai tay nắm chặt, toàn thân không tự chủ run rẩy.

Ở hắn luôn toát ra vẻ ngốc nghếch không nhuốm bụi nhân gian, hệt như nuôi rắn tới hồ đồ, lần đầu tiên Chu Phỉ thấy trên mặt hắn có thất tình lục dục nồng đậm tới vậy, ánh mắt hắn bắn thẳng về phía lão thái giám mặt như nắm mì trắng kia hệt như muốn khoét ba đao sáu lỗ trên người ông ta.

Hàng mày dài của Chu Phỉ nhướng lên, nàng trở tay thu Vọng Xuân Sơn, lại dùng mũi chân hất vỏ đao rơi dưới đất lên, tra đao vào vỏ:

– Có thù oán?

Ưng Hà Tòng nói không nên lời, nghiến răng ken két, dường như đã khoác lớp da không tranh với đời quá lâu nên nghiễm nhiên không biết cách phát tán thù hận và tức giận, nên chúng cứ quẩn quanh trong ngực, gào thét kêu la, chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào.

Tạ Doãn lại ép giọng càng thấp hơn, nói:

– Ưng công tử, nếu cậu chết, hương khói của Đại Dược cốc sẽ triệt để đứt đoạn.

Giọng Tạ Doãn ôn hòa nhã nhặn, nghe vào tai, dù xung quanh hỗn loạn thì tâm cũng không khỏi an tĩnh lại theo tiếng nói ấy.

Ưng Hà Tòng:

– Ta… ta…

Chu Phỉ sững sờ:

– Đại Dược cốc? Trước đây ngươi biết hắn?

– Không biết, nhưng hiện nay người còn sống mà có thể chỉ liếc mắt là nhìn ra Thấu Cốt Thanh, hiểu rõ dược tính Quy Dương đan, không nhiều.

Tạ Doãn khẽ thở dài, lại nói:

– Ưng công tử, lưỡi dao đương nhiên khó ăn, nhưng phải nuốt xuống.

Chu Phỉ nghe nói Đại Dược cốc diệu thủ hồi xuân thế mà có hậu nhân còn sống, trong lòng nàng đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó nhớ tới câu “không còn nhiều thời gian” như chém đinh chặt sắt của hắn thì lại giật mình.

Nếu ngay cả người của Đại Dược cốc cũng bó tay hết cách, há chẳng phải…

Ngay lúc nàng đang phiền não không thôi, bầu không khí nơi thạch trận càng lúc càng căng thẳng.

Sở Thiên Quyền đột nhiên xuất hiện khiến mọi người có mặt trở nên yên tĩnh, trận pháp do Lý Thịnh khó khăn lắm mới dựng lên bị một mình lão thái giám dọa tan ra, trong vòng một trượng quanh Sở Thiên Quyền không có ai dám đứng.

Một kẻ áo đen Bắc Đẩu tiến lên, dâng một tấm lụa cho Sở Thiên Quyền lau tay. Ông ta lau sạch vết máu trên tay lên tấm lụa, cười nói:

– Hoắc bảo chủ đã tự nguyện từ bỏ Thận Độc ấn, tặng cho chúng ta, vậy chúng ta từ chối thì bất kính.

Mọi người nghe vậy đều bất bình, chuyện này đâu có được!

Đây là “chinh Bắc anh hùng hội”, thế mà Bắc Đẩu dửng dưng đến lấy đi gia ấn của người cầm quyền Hoắc gia, chuyện này nực cười lớn nhường nào trong võ lâm Trung Nguyên? Nếu để lão thái giám tới lui tự nhiên thì về sau hai chữ “anh hùng” ắt sẽ biến thành chung nghĩa với từ “đệch mọe”, thành một trong những từ chửi đổng du côn kinh điển.

Không ít người vội nhìn vào trong nhà thủy tạ, mong chủ nhân nơi này – Hoắc Liên Đào có thể đáng mặt nam nhi, đứng ra nói tiếng người.

Nhưng không nhìn còn đỡ, vừa nhìn là biết triệt để tiêu đời. Bên này đã sắp nước tràn Kim Sơn mà bên kia vẫn đang đánh nhau dây dưa không dứt.

Trong nhà thủy tạ, bất kể “Nam Đẩu” hay “Bắc Đẩu”, nhân tài vẩn đục Mộc Tiểu Kiều chỉ tập trung ép sát Hoắc Liên Đào.

Trong tình thế cấp bách, Bạch tiên sinh kêu liền ba tiếng:

– Chu Tước chúa, tạm dừng lại, đại cục làm trọng.

Mộc Tiểu Kiều mắt điếc tai ngơ, đại cục tiểu cục cái thá gì, lúc này Nam triều Bắc triều gộp lại cũng chẳng là cái rắm chi trong mắt hắn, ngoại trừ “lấy mạng chó của Hoắc Liên Đào”, những chuyện khác đều là muỗi, hắn mặc kệ tất.

Đám Bạch tiên sinh và Hoắc Liên Đào thực bị hắn ép đến bó tay hết cách, đành hạ quyết tâm vây công Mộc Tiểu Kiều.

Toàn thân Mộc Tiểu Kiều như hóa thành một đóa sen đỏ, nơi đi qua ắt có nghiệp hỏa sinh sôi.

Chỉ trong chốc lát, ba đại cao thủ dưới tay Bạch tiên sinh đều rơi xuống nước, Hoắc Liên Đào bay ngang ra ngoài, co quắp trên mặt đất không rõ sống chết. Bạch tiên sinh hét lớn, chém một kiếm về phía Mộc Tiểu Kiều. Mộc Tiểu Kiều không trốn không tránh, như muốn đồng quy vu tận, một chưởng chụp về ngực ông, da đầu Bạch tiên sinh tê rần, nếu không phải ông lùi nhanh thì đã bị tên điên này móc tim rồi. Dẫu vậy, vạt áo nơi ngực ông cũng đã rách nát, Bạch tiên sinh lảo đảo liên tục năm sáu bước, lưng va vào cột gỗ bên cạnh, mặt như giấy vàng, hiển nhiên bị thương không nhẹ.

Son và vết máu hòa lẫn vào nhau nơi khóe môi Mộc Tiểu Kiều nhuốm lan khắp cả cái cằm nhọn, trước ngực hắn là một vết thương từ bả vai chếch nghiêng tới bên hông. Hắn không thèm nhìn Bạch tiên sinh mà đi thẳng tới trước mặt Hoắc Liên Đào bị trọng thương, tóm lấy ngực ông ta, dựng Hoắc Liên Đào như chó sắp chết dậy, âm u nói:

– Ta hỏi lại lần nữa, Kiêu Sầu… rốt cuộc là ai đưa cho ngươi?

Xương ngực Hoắc Liên Đào đã vỡ, vừa há mồm là ọc ra một đống máu, đôi mắt ông ta gần như không còn tiêu cự, tán loạn nhìn Mộc Tiểu Kiều, nói đứt quãng:

– Đại ca… ta… nếu còn sống, thấy ngươi… như vậy… ta… huynh ấy, huynh ấy, huynh ấy… nhất định sẽ…

Mộc Tiểu Kiều cười lạnh nói:

– Mộc mỗ đời này không bán thể diện, đừng nói lão già kia xương cốt đã lạnh, dù chính ông ấy đứng ở đây, ta muốn giết ngươi, ông ấy quản được à?

Trong cổ Hoắc Liên Đào sinh ra tiếng dòng khí ọc ọc.

Ông ta tuy không tốt lành gì nhưng thắng ở tâm chí giả dối kiên định, biết vẫy đuôi cầu xin trước mặt loại người như Mộc Tiểu Kiều là hoàn toàn vô dụng, một khi hắn hỏi ra chuyện hắn muốn biết là ông ta tức khắc toi mạng. Bởi vậy Hoắc Liên Đào mới không chịu thua, trước mắt ông ta đã biến thành màu đen mà ông ta vẫn nỗ lực cười lạnh, chuẩn bị đâm chọc Mộc Tiểu Kiều.

Nhưng có lẽ dáng vẻ vạn phần thê thảm của ông ta không giống như người có thể bảo vệ bí mật, lại có lẽ có người thực chột dạ dễ kích động, nên Hoắc Liên Đào chưa mở miệng thì một mũi tên đã lao ra từ dưới nước, nháy mắt bắn thẳng đến sau gáy ông ta. Do khoảng cách quá gần nên dù là Mộc Tiểu Kiều giết đỏ cả mắt cũng không thể phản ứng kịp.

“Phụp” một tiếng, toàn thân Hoắc Liên Đào chấn động, mũi tên sắt ghim chặt vào sau gáy ông ta, ông ta chưa kịp thay đổi sắc mặt liền chết ngay tại chỗ.

Mộc Tiểu Kiều ngớ người, Bạch tiên sinh ngớ người, toàn bộ mọi người trong sơn trang ngớ người.

Không biết là ai hét to một tiếng:

– Hoắc bảo chủ… Hoắc bảo chủ chết rồi!

Những người vốn còn có thể ngồi ngay ngắn hai bên bờ nhà thủy tạ lần này đều không thể nhịn nữa, mọi người đều đứng lên, ngay cả Sở Thiên Quyền hình như cũng hơi bất ngờ, liền sau đó, Sở Thiên Quyền cười nói:

– Thú vị, được đấy, xem một tuồng kịch thế này đủ sống thêm mười năm, đa tạ, bọn ta đi đây!

Nói rồi, tay ông ta vung lên, muốn mang thuộc hạ áo đen của mình nghênh ngang rời đi, đúng lúc này, có người quát:

– Chậm đã!

Tạ Doãn vốn đã đứng lên, nghe tiếng này, lại ngồi trở xuống.

Trước tiểu lâu phía sau nhà thủy tạ, một thiếu niên bước ra khỏi đám đông, bên cạnh là một nam tử trung niên mặc y phục đen, diện mạo rất giống Bạch tiên sinh, hẳn là “Huyền tiên sinh” trong truyền thuyết, theo sau thiếu niên là một nhóm cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh làm tôn lên phong độ hiên ngang của thiếu niên nổi bật giữa đám đông. Đó chính là Triệu Minh Sâm.

Triệu Minh Sâm còn nhỏ tuổi nhưng không hề sợ hãi nơi nghiêm túc, ngang nhiên bước vào nhà thủy tạ đầy thi thể, chắp tay vái mọi người xung quanh, cao giọng nói:

– Chư vị, Hoắc bảo chủ bỏ mình nhưng chúng ta còn thoi thóp hơi tàn, hôm nay nếu để tên thái giám Bắc Cẩu này ra khỏi đây thì sau này mặt mũi chúng ta còn không? Oán thù riêng chẳng lẽ chỉ trong phút chốc thôi sao?

Một đứa trẻ choai choai như hắn, dù có một đám cao thủ đi theo cũng khó khiến đám đông phục, nhưng đúng lúc này, Bạch tiên sinh chống mình đứng dậy, hành lễ với Minh Sâm:

– Khang vương điện hạ.

Con ngươi Sở Thiên Quyền co lại.

Phía dưới lập tức có tiếng nhỏ giọng hỏi thăm của những người không quan tâm quốc sự:

– Khang vương? Khang vương là vương gì?

– Khang vương là trưởng hoàng tử hiện giờ, do quý phi sinh ra…

Không ít kẻ giang hồ thô kệch không phân biệt được “phi” và “hậu”, càng không biết hoàng đế đẻ mấy thằng con, vừa nghe là thằng cả nhà hoàng thượng thì lập tức xôn xao: không phải hoàng đế kế tiếp đây ư?

Vừa nghĩ vậy, thiếu niên choai choai này liền tựa như được khoác thêm một lớp vàng quanh người.

Triệu Minh Sâm chợt vung tay chỉ vào Sở Thiên Quyền nói:

– Bắt!

Cậu ra lệnh một tiếng, những thị vệ võ công không tầm thường phía sau lập tức di chuyển, ai nấy đều khinh công tuyệt vời, lướt qua mặt nước, lao thẳng tới Bắc Đẩu. Thanh kiếm sắc cao thủ đại nội kỷ luật nghiêm minh ấy như một lá cờ lệnh, vừa ra tay lập tức có người theo, những kẻ vì Nam Bắc chiến tranh mà lang bạt, những kẻ có thù oán với Bắc Đẩu, và những kẻ bị kích động máu nóng lên đầu đều hô “bắt Bắc Cẩu”, thi nhau xông lên, nháy mắt đã vây đám Sở Thiên Quyền vào giữa.

Triệu Minh Sâm vừa lộ diện liền thuần thục khống chế cục diện, thời cơ xuất hiện cực kỳ khéo léo, “chim sẻ” này có thể nói là làm hết chức hết trách, nhưng Tạ Doãn vẫn cau mày như cũ.

Ngô Sở Sở nghe lời đoán ý, sốt sắng hỏi:

– Sao thế? Ngay cả người của Khang vương điện hạ cũng không ngăn được Văn Khúc?

– Văn Khúc Sở Thiên Quyền xuất thân thái giám, những người khác trong Bắc Đẩu đều xem thường ông ta, hai mươi năm trước, võ công của ông ta chỉ xếp hạng chót trong bảy đại Bắc Đẩu, ai cũng bảo ông ta ỷ vào việc phản bội tiên đế và nịnh nọt Tào Trọng Côn mà trèo cao, nhưng ta không nghĩ vậy.

Tạ Doãn nhẹ nhàng nói:

– Những người khác trong Bắc Đẩu trước khi nương nhờ Tào thị đều đã có tên tuổi trong giang hồ, duy nhất Sở Thiên Quyền nghe nói là xuất thân cùng khổ, phụ mẫu mất hết, chỉ cùng một huynh đệ gian nan sống qua ngày, thực sống không nổi nữa mới tịnh thân vào cung, vì thông minh lanh lợi nên được vào Đông cung hầu hạ. Khi Ý Đức thái tử còn trẻ, dù đọc sách hay luyện võ đều thường mang ông ta theo.

Chu Phỉ nghe bốn chữ “Ý Đức thái tử” thì chợt chấn động.

Nhưng Tạ Doãn không có biểu cảm gì, vô cùng hờ hững cúi đầu sửa sang lại ống tay áo của mình, nói:

– Kết quả, chính chủ thì văn võ đều vô cùng cẩu thả, còn kẻ hầu hạ thì học trộm được không ít. Năm xưa, Sở Thiên Quyền nhờ trẻ tuổi và chăm chỉ khổ luyện học lén ở trong cung nên được xếp vào Bắc Đẩu. Từ sau khi huynh đệ ông ta chết dưới tay “Khô Vinh thủ” thì ông ta càng lúc càng thâm độc, luyện công điên cuồng, nay đã hơn hai mươi năm trôi qua… nếu không phải ông ta ở lâu trong cung cấm thì “đệ nhất Bắc Đẩu” chưa chắc tới lượt Thẩm Thiên Khu.

Tạ Doãn nghiêm mặt nói:

– A Phỉ, không đùa đâu, mở khóa Thiên Môn, ta không chạy.

Chu Phỉ khóa hắn tuy rằng cũng không phải đùa, nhưng nàng biết bình thường Tạ Doãn trông cà lơ phất phơ chứ sẽ không giở trò vào thời khắc mấu chốt, thế nên nàng không nói hai lời, móc ra chín thanh chìa khóa.

Đúng lúc này, Sở Thiên Quyền vứt thi thể của đại nội cao thủ như xác pháo, cười phá lên. Ông ta tịnh thân từ nhỏ, bình thường nói chuyện đều là giọng nam phổ thông, nhưng hễ cao giọng là hệt như một miếng sắt nhọn vừa mỏng vừa sét đâm vào tai, thực khiến người ta khó chịu.

Sở Thiên Quyền cười nói:

– Hoắc bảo chủ các ngươi làm việc bất lợi, muốn tiết lộ bí mật người ta, lại bị núi dựa lớn của mình diệt khẩu, bây giờ hung thủ giết người đứng ra chủ trì đại cục, thế mà có người nghe hắn, ha ha!

Mộc Tiểu Kiều chợt ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng bắn về phía Triệu Minh Sâm.

Tay Tạ Doãn run run khó kiềm chế, nếu không phải khóa Thiên Môn còn buộc trên tay, có lẽ hắn sẽ chạy sang bên kia ngay lập tức. Chu Phỉ trước đây luôn cảm thấy khóa Thiên Môn là thần vật, nhưng mãi đến khi vội vã mở khóa mới nhận ra, nàng sắp bị việc phân chia chín thanh chìa khóa trông giống hệt này theo đúng thứ tự trước sau làm sứt đầu mẻ trán, hơi không lưu ý là đút sai chìa, nàng vội nói:

– Ngươi đừng lộn xộn!

Đúng lúc này, Dương Cẩn chợt bay về, hét lớn:

– Đừng lề mề nữa, đi mau!

Y vừa nói vừa va phải Chu Phỉ một cú không nặng không nhẹ, tay Chu Phỉ cầm không vững, chìa khóa tuột tay rơi mất!

Chu Phỉ trố mắt.

Dương Cẩn không hề chú ý việc mình gây thêm loạn, nói nhanh:

– Các huynh đệ dơi màu vàng vừa nói bên ngoài có không ít bọn áo đen đang đuổi tới nơi này, lão thái giám đó đến có chuẩn bị trước. Người Trung Nguyên các ngươi quá vô sỉ, đây rốt cuộc là đấu võ hay đấu nhiều người?

Chu Phỉ chui xuống dưới gầm bàn lượm chìa khóa, không có tâm trạng nghe y lại công kích người Trung Nguyên, nàng liếc mắt, thấy Mộc Tiểu Kiều đã động thủ cùng hai người Huyền – Bạch trong nhà thủy tạ, bèn nắm lấy thời cơ nói với Dương Cẩn:

– Dẫn hai nàng ấy đi, ra ngoài thành hội họp!

Nói xong, nàng xách Vọng Xuân Sơn, nói với Tạ Doãn:

– Ta theo ngươi đi cứu tên thân thích xui xẻo của ngươi.

Trong nhà thủy tạ, Triệu Minh Sâm được mấy đại nội thị vệ che chở, thấy người bên cạnh chưa chắc là đối thủ của kẻ điên Mộc Tiểu Kiều nhưng không chịu phí công gọi những người trước đó đi vây đánh Sở Thiên Quyền về, bèn mở miệng giải thích:

– Chu Tước chúa, Hoắc lão bảo chủ không để ý tới sự vụ của Hoắc gia bảo bao nhiêu năm chính ngươi cũng biết, bổn vương khi đó còn chưa biết được sinh ra chưa nữa là, kẻ thù mà ngươi muốn tìm dính dáng gì đến ta? Tại sao ta phải giết người của mình chứ?

Mộc Tiểu Kiều không nghe cậu biện bạch. Ban nãy đám người Bạch tiên sinh mai phục ở dưới nước, mũi tên bắn chết Hoắc Liên Đào lẽ nào không phải bay ra từ nước? Vả lại, Triệu Minh Sâm hiển nhiên nhỏ tuổi, nhưng Nam triều chính thống mà cậu đại diện lại không nhỏ tuổi, dù trẻ con có thể vô tội, nhưng vương vị lẽ nào cũng vô tội sao?

Mộc Tiểu Kiều bóp cổ tay Huyền tiên sinh, Huyền tiên sinh thuận thế xuất chưởng đẩy vào người Mộc Tiểu Kiều nhưng lại bị một luồng chân khí vừa mạnh mẽ vừa âm u lạnh lẽo cắn trả làm rên lên một tiếng ngay tại chỗ, suýt quỳ xuống.

Trong lúc mấu chốt này, đám áo đen Bắc Đẩu đông nghìn nghịt từ ngoài trang viên đánh vào.

Triệu Minh Sâm dù tính toán kỹ càng đến mấy cũng chỉ mới 15 tuổi, quá tự cho mình thông minh, luôn cảm thấy mình có thể đùa nghịch người thiên hạ trong lòng bàn tay.

Bạch tiên sinh nhìn thấy, mồ hôi lạnh đều rơi xuống, vội nói:

– Điện hạ, rút người về, bảo vệ ngài đi trước!

Nhưng đã đến bước này, Triệu Minh Sâm sao cam tâm sắp thành lại bại, vẻ mặt âm trầm không lên tiếng, Huyền tiên sinh lại lần nữa chịu thiệt dưới tay Mộc Tiểu Kiều, suýt giẫm một chân xuống nước.

Lúc này, xa xa chợt vẳng đến tiếng còi, Triệu Minh Sâm ngẩng phắt đầu, thấy trên núi phía sau trang viên không biết từ bao giờ đã đứng đầy người. Lá cờ lệnh vẫy lên, họ chen chúc vọt xuống, đồng thời, trong nước cũng có không ít người không biết đã mai phục bao lâu ào ào tuôn ra, lớn tiếng hét:

– Bắt Bắc Cẩu!

Sắc mặt Sở Thiên Quyền chợt thay đổi, không ngờ đối phương lúc này còn có hậu chiêu.

Đám người võ lâm hân hoan nhảy nhót, tưởng viện quân đến, thi nhau phụ họa:

– Bắt Bắc Cẩu!

Chỉ có Triệu Minh Sâm đứng ngây ra trong nhà thủy tạ, một luồng hơi lạnh toát lên sau sống lưng. Đây không phải người của cậu.

Bình luận