Hữu Phỉ

Chương 109: Hỗn chiến


Bạch tiên sinh xảo quyệt, căn bản không tiếp chiêu, chỉ lịch sự nói:

– Phu nhân khách sáo, chủ thượng nhà tôi hãy còn nhỏ tuổi, chẳng qua là một vãn bối theo Hoắc bảo chủ đến để mở mang kiến thức, không có gì hay để gặp.

Đầu tiên ông hời hợt dời đề tài, sau đó lại chuyển sang nói với Viên lão tam:

– Viên tiên sinh cũng là một cao thủ thành danh, hà tất cưỡng đoạt đồ nhà người khác như một số người chứ?

Viên lão tam cười gian xảo:

– Hoắc bảo chủ đã vứt ấn này tức là không cần nữa, ai nhặt được là của người đó, sao gọi là cưỡng đoạt?

Tuy Bạch tiên sinh mặt không đổi sắc nhưng vẫn mờ mịt nhìn Hoắc Liên Đào. Chuyện Hoắc Liên Đào ném Thận Độc ấn thực sự là tự ông ta chủ trương.

Hoắc Liên Đào võ công không hẳn cao, đầu óc không hẳn đỉnh, nhưng dùng hai chiêu “tráng sĩ chặt tay” và “dẫn lửa về đông” rất thành thạo, lần này Triệu Minh Sâm vì muốn tụ tập toàn bộ võ lâm Nam triều nên ném Hoắc Liên Đào như mồi nhử, phản ứng của Hoắc Liên Đào đương nhiên mang lòng oán giận. Ông ta xuất chiêu ban nãy, e một nửa là vì thoát khỏi tay Mộc Tiểu Kiều, một nửa là vì ghét Minh Sâm.

Nghê Thường phu nhân không biết có nhìn ra sóng ngầm này hay không, bà nở nụ cười châm biếm, nói với Viên lão tam:

– Vậy ngươi đúng là lượm phải thứ vứt đi rồi.

Viên lão tam chuyển hướng sang bà:

– Nghê Thường muội muội, muội đừng có há mồm ngậm mồm là đưa ra kết luận về Hải Thiên Nhất Sắc, nếu thứ đó không quan trọng như muội nói thì lúc nãy muội vội cướp cái gì?

Nghê Thường phu nhân nói:

– Ta chỉ nói nó không vô giá như các ngươi nói chứ không nói nó không quan trọng, cũng giống loại phế vật nhân gian như các hạ đây chắc chắn không có giá trị gì, nhưng biết đâu lại là đại bảo bối trong mắt lệnh đường thì sao.

Hầu ngũ nương the thé nói:

– Tiện nhân, hiện Thận Độc ấn đã rơi vào tay bọn ta, ngươi đắc ý cái gì?

Bạch tiên sinh hết cách:

– Chư vị bình tĩnh chớ nóng…

Bọn họ không ai dám manh động, đành khai triển thần thông đấu võ mồm.

Đinh Khôi bên cạnh đang nung nấu ý đồ.

Sở dĩ Đinh Khôi dám dửng dưng kiếm chuyện với Hoắc Liên Đào, một mặt là nghe về “Hải Thiên Nhất Sắc” như vậy nên nổi lòng tham, một mặt là nghe nói Hoắc Liên Đào sau khi xuôi nam thì đi khắp nơi cao giọng triệu tập nhân thủ, rất có ý định muốn làm võ lâm minh chủ.

Không thể chỉ hiệu triệu mọi người hội họp là được làm võ lâm minh chủ mà còn phải làm được chính sự mới có thể khiến đám đông chịu phục, bởi thế trước tiên phải chọn ra vài “kẻ thù chung của võ lâm” để lập uy.

Đinh Khôi vô cùng tự hiểu bản thân, ông ta cảm thấy không phải mình thì không ai xứng với danh hiệu “kẻ thù chung của võ lâm”, bởi vậy rất muốn giết chết Hoắc Liên Đào.

Đúng lúc đó Bạch Hổ chúa Phùng Phi Hoa truyền tin cho ông ta, thêm mắm dặm muối nói mình quanh co lòng vòng biết được Hoắc Liên Đào muốn đối phó núi Hoạt Nhân Tử Nhân, lại trổ tài ăn nói xúi Đinh Khôi đi tiên phong, đến lúc đó cùng mình “trong ứng ngoài hợp”, quấy rối “anh hùng hội” của lão Hoắc này.

Nhưng bây giờ Đinh Khôi đã đến y hẹn, Mộc Tiểu Kiều “ngoài tình lý” cũng đã tới, mà Phùng Phi Hoa “trong dự liệu” lại không thấy tăm hơi.

Lúc này, Đinh Khôi lại nghe được ý sâu xa trong lời Bạch tiên sinh, ngẫm kỹ thì hiểu ra, thầm nghĩ: “Mợ nó, trúng kế thằng oắt Hoắc Liên Đào rồi, lão ta không chỉ đã tìm xong chỗ dựa mà còn liên hợp với tên khốn Phùng Phi Hoa ăn cây táo rào cây sung đào hố cho ông đây nhảy, lấy ông đây ra để tạo dựng danh tiếng, xây giấc mộng xuân thu chó má của ngươi, mọe, ta không thể gánh uổng tội danh được!”

Đinh Khôi lập tức nổi tà tâm “phải chiếm lợi”, có thể động thủ thì không phí lời, ông ta nhân lúc Viên lão tam và đám Bạch tiên sinh đọ khẩu chiến mà thình lình gây sự, dáng người nhỏ thó như co lại, tiến một bước về trước nhanh như chớp.

Trong nhà thủy tạ tức khắc vang lên tiếng kêu thảm thiết của con khỉ, Đinh Khôi đường đường là Huyền Vũ chúa lại dùng mười thành công lực với nó, chớp mắt đã đánh nát não khỉ như cháo, sau đó tóm lấy Thận Độc ấn, cười to “ha ha”, xoay người bỏ chạy:

– Chư vị tiếp tục phân trần nhá, hời cho ta rồi!

Mấy đại cao thủ đồng thời chen chúc trong nhà thủy tạ nho nhỏ, vốn tạo ra một thế cân bằng không ai dám manh động, nào ngờ chưa đàm phán xong thì có người không tuân quy củ, chơi trò cuỗm đồ bỏ chạy!

Bạch tiên sinh quát lên:

– Ngăn ông ta lại!

Lời vừa dứt, trong hồ chợt có một tấm lưới lớn tung lên, nhắm về phía Đinh Khôi.

Đinh Khôi thành danh nhiều năm, chút trò mèo này làm sao ngăn được? Ông ta thuận thế mượn lực, lướt qua bên lưới, rơi thẳng đến bên bờ chỗ bọn Chu Phỉ, không chút để ý xông vào đám đông.

Đám người ban nãy ỷ người đông thế mạnh, khí thế hùng hổ đòi tru diệt tà ma ngoại đạo thấy ông ta giết tới thì đều bối rối, người phía trước lùi về sau, người phía sau hô “báo thù” lao về trước, hai nhóm đụng nhau, chưa chờ Đinh Khôi ra tay đã tự loạn tùng phèo, quả nhiên là đám ô hợp.

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu thật có bản lĩnh thì ngoại trừ có ẩn tình như Mộc Tiểu Kiều, ai chịu ở lại cho Hoắc Liên Đào điều động?

Đinh Khôi như lưỡi dao sắc xuyên vào đậu phụ, tiến quân thần tốc giữa đám đông, chớp mắt đã đến bên Hưng Nam tiêu cục, đám người Lâm bá căn bản chưa kịp lại gần đã bay ra ngoài, Chu Oánh khẽ quát một tiếng, vung Nga Mi thích, cắn răng nghênh đón.

Chu Phỉ tiên phong lo chuyện bao đồng, xách đao đứng dậy, ai ngờ lúc này Tạ Doãn lại tâm ý tương thông cùng nàng, hai người cùng đứng lên tiến về phía trước, dây khóa của khóa Thiên Môn vòng quanh bàn tròn bị kéo ra hai hướng, “kịch” một tiếng, mắc vô bàn.

Chu Phỉ:

– …

Nàng đành tự lùi một bước, muốn chiều theo Tạ Doãn, vòng qua chỗ hắn, không ngờ Tạ Doãn cũng muốn nhường nàng, hai người đồng thời lùi lại, lại đụng vào nhau.

Chu Phỉ điên mất:

– Sao ngươi vướng víu thế hả?

Lý Thịnh nhịn hết nổi, quăng xuống một câu:

– Hai người đừng có làm loạn thêm!

Nói rồi, hắn tung người vút qua, liên tiếp giẫm lên một đống vai, gắng chống lại chưởng của Đinh Khôi. Vừa giao thủ, hắn mới nhận ra thời gian mình dụng công quá ít, đoản kiếm như đánh vào núi đá cứng rắn, chấn động đến mức suýt tuột tay bay ra ngoài, hắn vội thu lực xoay người, dùng vai đẩy Chu Oánh qua một bên, gào với nàng ấy:

– Còn không đi?

Giọng the thé của Đinh Khôi cười nói:

– Đi đâu?

Lý Thịnh cắn răng mạnh, đang định kiên trì hứng thêm một chiêu của Huyền Vũ chúa thì nghe bên tai vang lên tiếng những vòng kim loại va nhau, chiêu “Đoạn Nhạn Khiếu Tây Phong” của Dương Cẩn từ bên cạnh lao tới, nháy mắt đã đánh ra ba đao, đao nào đao nấy đều rất nhanh.

Đinh Khôi lùi liên tục mấy bước, nhét Thận Độc ấn vào tay áo, sau đó một ngón tay chợt bắn ra đánh rầm vào sống đao Dương Cẩn, lưỡi đao của Dương Cẩn không khỏi chệch đi hai phần.

Đinh Khôi nghiêng người:

– Tiểu tử, dám thể hiện ở chỗ ta à?

Nói rồi, ông ta đưa tay làm móng vuốt, cào về phía vai Dương Cẩn.

Lý Thịnh vừa lùi về sau lập tức tiến lên, song kiếm trong tay cùng nhau vung ra, vừa vặn đưa tới chỗ tay Đinh Khôi.

Đinh Khôi tặc lưỡi, nắm lấy kiếm của hắn, cơn kình phong từ phía sau cuốn tới, trường đao của Dương Cẩn lại đến!

Bước chân tiến về trước của Đinh Khôi bị hai người họ vướng lại, Lý Thịnh và Dương Cẩn tuy lần đầu cùng xuất thủ nhưng rất ăn ý – ít nhất mạnh hơn hai kẻ làm vướng chân nhau kia.

Gương mặt nhăn nheo như khoai lang của Đinh Khôi hiển hết vẻ tức giận, ông ta chợt ngửa mặt huýt một tiếng dài, xa xa lập tức có tiếng còi dài đáp lại. Sau đó, ít nhất hơn trăm giáo chúng Huyền Vũ mang găng tay độc từ phía sau thạch trận mà Mộc Tiểu Kiều dùng sức mạnh phá tan ấy chạy tới, đồng thời, trong hồ nước phía sau họ vang lên tiếng “bụp bụp”, cái quan tài lớn kia vỡ ra thành một đống gỗ ngay ngắn, người khiêng quan tài thi nhau đạp lên ván quan tài lướt nước tiến lên.

Cùng lúc đó, Nghê Thường phu nhân và Viên Hầu song sát cùng nhau đuổi tới. Trong nhà thủy tạ, không biết tại sao, Mộc Tiểu Kiều bắt đầu động thủ với đám người Bạch tiên sinh và Hoắc Liên Đào, hắn lấy ít địch nhiều mà vẫn không hề lộ vẻ yếu thế.

Tình hình nhất thời loạn đến mức không thể loạn hơn, Chu Phỉ rút Vọng Xuân Sơn ra nhưng không dám rời khỏi vị trí. Lý Thịnh và Dương Cẩn đều tiến lên trổ tài anh hùng rồi, bên Ngô Sở Sở và Lý Nghiên không thể không có ai, đây là sự ăn ý họ tự thành lập suốt dọc đường, chẳng hạn như lần ở khách điếm, Chu Phỉ và Lý Thịnh ra tay, dù Dương Cẩn hiếu chiến đến mấy cũng đàng hoàng ở nguyên chỗ ngồi.

Tạ Doãn vô cùng trấn định, hắn ngẫm nghĩ rồi đưa tay đè vai Chu Phỉ, nói:

– Không vội, đây chỉ là mở đầu thôi, ít nhất còn hai nhóm người chưa ra tay, chờ làm “chim sẻ núp sau”, đao của cô đừng vội ra khỏi vỏ.

Chu Phỉ đếm trên đầu ngón tay cũng đếm không hết hiện có bao nhiêu nhóm trộn lẫn trong đây, nghe lời này, đầu nàng lập tức như to ra. Nàng không khỏi đưa tay sờ chín thanh chìa khóa trong ngực, thầm nghĩ: “Hay mình trước tiên mở khóa nhỉ?”

Dù sao với tính cách của Tạ Doãn, dẫu hắn có lý do lớn bằng trời để thừa cơ bỏ trốn, cũng sẽ không bỏ mặc Ngô Sở Sở và Lý Nghiên.

Đúng lúc này, đột nhiên Lý Thịnh nhân lúc Đinh Khôi bị bọn Nghê Thường phu nhân quấn lấy mà lui khỏi vòng chiến, cau mày suy nghĩ chốc lát, cao giọng nói:

– Không thể để người của Huyền Vũ môn tụ họp, chúng muốn bao vây xử chúng ta!

Đám ô hợp ầm ĩ đang cần người dẫn đầu, nghe vậy thi nhau nhìn về phía hắn. Lý Thịnh hít sâu một hơi, các loại trận pháp Xung Vân Tử dạy hắn mấy tháng xoay quanh trong đầu, hắn vươn tay chỉ bên bờ, nói với nhóm Hưng Nam tiêu cục:

– Lâm bá, phiền bá cho người canh giữ nơi đó, Dương huynh, tiếp ứng ở vị trí Cấn ngoài ba bước, những người khác theo ta!

Hắn từng ra tay cứu người của Hưng Nam tiêu cục hai lần, đám Lâm bá đương nhiên không nói hai lời, lập tức làm theo.

Mọi người không biết nội tình trong đó, đang tình thế cấp bách mà mình lại không có chủ ý, thấy có người nghe theo chỉ huy, bèn cũng nghe theo số đông, câu của Lý Thịnh vừa dứt, có khoảng ba bốn phần trong những người ở đây chạy theo lời hắn. Lý Thịnh cũng không quản người khác, tiên phong xông lên nghênh đón người của phái Huyền Vũ xông qua bãi đá.

Bảo hắn đánh lẻ với Đinh Khôi thì không được nhưng đấu với tay sai thuộc hạ phái Huyền Vũ thì hắn rất thành thạo, Lý Thịnh không chút nhẹ tay, hai ba chiêu kiếm là bức lui một người, sau đó không hề truy kích mà giữ lại ba bốn người ở nguyên tại chỗ rồi mang những người còn lại đi loạn khắp nơi trong vòng vây phái Huyền Vũ, tiến thoái trật tự, chẳng bao lâu đã tạo thành một trận pháp người đơn giản.

Người ban đầu còn do dự giờ cũng đi theo, bên bờ ban nãy bị Đinh Khôi lao qua làm hỗn loạn được Lý Thịnh quản lý đâu ra đó.

Cùng có duyên phận sư đồ ngắn ngủi với Tề môn, Chu Phỉ đã học được làm thế nào để đánh với đám đông, còn Lý Thịnh thì học được làm thế nào để chỉ huy một đám đông đi đánh.

Tạ Doãn không khỏi bất ngờ than thở:

– Ca ca cô có phong độ của đại tướng đấy, còn cô thì không được, đại khái chỉ có thể làm nữ thổ phỉ.

Chu Phỉ:

– …

Ngô Sở Sở không phụ trách động thủ nên không phập phồng thấp thỏm, nàng ấy chăm chú suy nghĩ chốc lát rồi nói:

– Vị Chu Tước chúa kia vì sao lại nghi ngờ nguyên nhân Hoắc lão bảo chủ chết dính dáng đến Hoắc tiên sinh? Trong này chắc chắn có tác phẩm của phương bắc, Đoan… Tạ công tử nói là họ ư?

Tạ Doãn:

– Không sai.

Ngô Sở Sở lại cau mày nói:

– Lúc nãy công tử nói còn hai nhóm người, nếu phương bắc tính là một nhóm thì nhóm còn lại có thể là ai?

Hai đạo chính tà của võ lâm Trung Nguyên, chó săn triều đình, nội gián Bắc triều ẩn náu… đều ở đây, còn có thể là ai?

Tạ Doãn không lên tiếng, nhìn về phía tiểu lâu xa xa trong cơn hỗn loạn, tựa như đang đối diện với người nào đó.

Có Lý Thịnh chặn ngang, khỏi phải nói Đinh Khôi khó chịu cỡ nào, người của ông ta đều bị quấn lấy, bản thân ông ta thì lẻ loi đấu với hai đại thủ lĩnh thích khách, đỡ trái đỡ phải vô cùng chật vật, dưới tình thế cấp bách, Đinh Khôi bèn giở chiêu đê tiện, thình lình huýt một tiếng dài:

– Huyền Vũ vệ!

Một nam tử dưới trướng Huyền Vũ đang quần đấu với đám Lý Thịnh nghe tiếng lập tức ngẩng đầu. Đinh Khôi hét lớn, đề khí mạnh, đưa lưng hứng chưởng của Hầu ngũ nương, phun ra một ngụm máu, đồng thời ném thứ gì đó ra ngoài, thứ đó chính là Thận Độc ấn! Huyền Vũ vệ đều là tử sĩ trung thành của Đinh Khôi, Đinh Khôi không lo họ cầm đồ bỏ chạy. Huống hồ tình huống trước mắt cũng chạy không được.

Trong mắt Huyền Vũ chúa, tính mạng thuộc hạ tựa như binh khí và khôi giáp trong tay, có thể báo hỏng bất cứ lúc nào. Ông ta vừa dùng chiêu gắp lửa bỏ tay người, Viên Hầu song sát lập tức không dây dưa với ông ta nữa mà tung người lao về phía kẻ xui xẻo nhận Thận Độc ấn kia.

Nghê Thường phu nhân cau mày.

Huyền Vũ vệ nọ bị trận pháp do Lý Thịnh bày ra quấn lấy, lòng lại ôm củ khoai nóng bỏng tay, võ công e là còn hơi kém hơn đám thiếu niên Lý Thịnh một chút, thần sắc tham lam trên mặt Viên lão tam gần như dữ tợn, gã đẩy Lý Thịnh ra, kêu:

– Tiểu tử đừng cản trở!

Sau đó gã và Hầu ngũ nương tự phân hai bên trái phải, mỗi người nắm một cánh tay của Huyền Vũ vệ nọ, sắp xé một người sống sờ sờ thành hai nửa.

Lý Thịnh ban nãy còn ra tay đánh nhau với Huyền Vũ vệ, bây giờ lại hận không thể tiến lên giúp y.

Một mình hắn bày ra đại trận, thành công chặn người của Huyền Vũ phái bên ngoài, nhưng bây giờ hắn lại đột nhiên không hiểu mình vất vả như thế để làm gì, nhiệt huyết thiếu niên vừa toát lên ban nãy lạnh đi trong nháy mắt.

Hắn mờ mịt nghĩ: “Đây đều là đám gì thế, sao mình lại phải xen vào giữa họ?”

Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra.

Dương Cẩn chợt quát to:

– Cẩn thận!

Lý Thịnh giật mình, cong eo về sau theo bản năng, tránh được một thứ gì đó đập lướt qua mặt, sau đó hắn mới nhìn rõ: thứ đập tới là một cánh tay!

Cánh tay của Viên lão tam.

Con ngươi Lý Thịnh co lại thành một chấm. Huyền Vũ vệ ban nãy bất phân cao thấp với hắn đoan chính đứng nguyên chỗ cũ, chợt nở nụ cười trầm thấp, mà Viên Hầu song sát bắt gã thì một chết một bị thương.

Hầu ngũ nương hiển nhiên trúng chưởng lúc không hề phòng bị, ngực bị đập lõm vào, xương từ sau lưng xuyên ra, chưa kịp nằm xuống đã chết ngỏm, Viên lão tam bị gãy một cánh tay tận gốc, máu chảy như trút nước, ông ta quá mức kinh hoàng, nhất thời quên phong bế huyệt đạo của mình!

Người xung quanh chợt lùi ra, “Huyền Vũ vệ” lau vết máu trên tay, lấy Thận Độc ấn ra đưa về phía ánh sáng nhìn kỹ, thấy rõ hoa văn sóng nước được khắc bên trên mới bật cười:

– Đa tạ Huyền Vũ chúa, để ta chiếm được mà chẳng tốn công.

Đinh Khôi cũng ngây người.

“Huyền Vũ vệ” từ từ nắm tóc mình kéo về sau, kéo luôn da đầu và da mặt xuống, lộ ra khuôn mặt của một nam tử xa lạ. Người này khoảng trên dưới 50 tuổi, đỉnh đầu không có tóc, mặt trắng quá mức cần thiết, phần dưới khuôn mặt có hai lớp thịt rũ xuống dưới quai hàm ép ra nếp nhăn pháp lệnh (1), trông hơi giống một lão thái bà âm trầm.

(1) Nếp nhăn pháp lệnh: nếp nhăn ở cánh mũi kéo dài xuống miệng.

Lý Thịnh lẩm bẩm nói:

– Ngươi là ai?

– Chàng trai trẻ, có chút môn đạo đấy, tiếc là kiến thức hơi kém.

Nam tử xa lạ này cười với hắn, sau đó vung tay, người của Huyền Vũ phái phía sau đột nhiên chém giết lẫn nhau, một nhóm người trở nên hung bạo, chĩa binh khí vào đồng bọn bên cạnh rồi đứng ngay ngắn chỉnh tề sau lưng ông ta, thi nhau gỡ mặt nạ da người xuống.

– Ta họ Sở, tự Thiên Quyền.

Người đầu hói đó thu Thận Độc ấn vào lòng, chắp tay với xung quanh, cười nói:

– Chư vị anh hùng phương nam, đã lâu không gặp.

Ngô Sở Sở “a” một tiếng.

Tạ Doãn thở dài trầm thấp:

– Bắc Đẩu Văn Khúc.

Bình luận