Hữu Phỉ

Chương 106: Lời bịa đặt


Mọi người đều không ngờ ông ta sẽ dửng dưng phơi hoa văn sóng nước ra như vậy, còn tuyên bố đây là vật gia truyền của Hoắc gia, khác một trời một vực với phong cách nói không rõ ràng của những người biết hoặc nhiều hoặc ít khác.

Ngô Sở Sở không khỏi nhỏ giọng nói:

– Rốt cuộc ông ta muốn làm gì?

Chu Phỉ lắc đầu, lòng thấp thoáng chút chờ mong. Vì cho tới bây giờ, trừ Khấu Đan nói hai câu lúc bị vây khốn ở 48 trại thì không ai quang minh chính đại nói cho nàng biết “Hải Thiên Nhất Sắc” là gì. Nhưng nàng không quá tin lời của Khấu Đan, tiểu tử Tào Ninh tâm cơ quá sâu, làm gì cũng giả mà như thật, dụ dỗ hai đại Bắc Đẩu, Bắc Đẩu lại dụ dỗ Khấu Đan, lừa gạt hết lớp này qua lớp khác, nói không chừng đã cách xa chân tướng mấy vạn dặm.

Lá cờ thêu hoa văn sóng nước run bần bật theo gió, sóng nước bên trên chập chờn chuyển động theo y như thật, Hoắc Liên Đào chỉ lên đỉnh đầu, nói tiếp:

– Thứ này được khắc trên “Thận Độc Ấn” của Hoắc gia ta, ấn đó là tín vật của Hoắc gia bảo chủ. Mấy năm trước, gia huynh đột nhiên trúng gió, bệnh không dậy nổi, chưa kịp bàn giao với ta rõ ràng đã đưa Hoắc gia bảo và ấn của bảo chủ gửi gắm vào tay ta. Nói ra thật hổ thẹn, Hoắc mỗ ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều năm, mãi đến gần đây mới qua lời của kẻ thù mà biết chỗ bất phàm của “hoa văn sóng nước”.

Trừ chuyện lão bảo chủ sao lại ngốc là còn nghi vấn, những phần khác theo Chu Phỉ nghe thì cảm thấy như thật, nàng hơi kinh ngạc vì không ngờ Hoắc Liên Đào lại thành thực đến thế.

Tạ Doãn vừa liếc nàng là biết ngay nàng đang nghĩ gì, bèn xía mỏ nói với nàng:

– Cảnh giới cao nhất của nói dối là thật giả lẫn lộn, còn tự mình bịa tất tần tật như cô vừa nghe là biết giả, chỉ có thể lừa được kẻ ngốc đầu đất thôi.

Chu Phỉ không khỏi liếc nhìn kẻ ngốc đầu đất Dương Cẩn bên cạnh.

Dương Cẩn bị nàng nhìn mà vô cùng mờ mịt.

Tạ Doãn vừa bóc vỏ đậu phộng trên bàn đá đặt trước mặt Chu Phỉ vừa miệng mồm bỉ ổi:

– Xem ra cô còn có học.

Chu Phỉ lười đấu võ mồm với hắn, chỉ rung khóa Thiên Môn trên tay mình.

Tạ Doãn lập tức tái mặt, ngậm miệng.

Lúc này, có người không kiềm chế được, hỏi:

– Hoắc bảo chủ, tín vật bảo chủ nhà ông có công dụng gì?

Hoắc Liên Đào ở nhà thủy tạ đáp:

– Hoa văn sóng nước này tên “Hải Thiên Nhất Sắc”, gần đây bọn chó Bắc Đẩu liên tục có hoạt động, đầu tiên là Tham Lang vây khốn Hoắc gia bảo ta, kế đó là Cự Môn và Phá Quân khiêu khích nhi tử của ngụy đế Bắc triều vây công Thục Trung, truy cứu nguyên nhân đều không thoát khỏi dính líu với vật này.

Bên dưới lại có người hỏi:

– Vậy xin thỉnh giáo Hoắc bảo chủ, trong đó có huyền cơ gì đáng cho Bắc Cẩu thèm muốn?

Hoắc Liên Đào nhẹ nhàng nói:

– Với tuổi tác của vị huynh đệ đây chắc là không biết, năm xưa Tào thị soán ngôi, người người trong võ lâm đều cảm thấy bất an, không vì điều gì khác, chỉ vì thủ đoạn ông ta bỉ ổi, tàn hại trung lương, nghĩa sĩ hào kiệt khi đó phàm có chút tâm huyết đều không thể không lên án kịch liệt hành vi ngang ngược của Tào thị. Tào Trọng Côn từ lâu đã cho tay sai mai phục trong các đại môn phái, lại sai người dùng gian kế khiêu khích ly gián, đưa bảy con chó dữ thuộc hạ đi hành hung khắp nơi, trong vòng một năm, chỉ tính số chúng ta gọi tên được đã có 63 môn phái lớn nhỏ sụp đổ, mất đi hương hỏa.

Người trẻ tuổi đại khái chỉ nghe truyền thuyết, bây giờ thấy Hoắc Liên Đào báo ra con số cụ thể thì cảm thấy vô cùng đáng tin.

“Nhà Nho dùng văn làm rối loạn pháp luật, hiệp sĩ dùng võ phạm vào điều cấm” (1), người cầm quyền các triều đại đều hiểu rõ việc này, không chỉ Tào Trọng Côn mà ngay cả Kiến Nguyên hoàng đế Nam triều cũng tán thành.

(1) Tư tưởng của Hàn Phi Tử.

Chỉ có điều Tào Trọng Côn dùng bạo quyền soán vị, tu hú chiếm tổ, do danh bất chính ngôn bất thuận nên bị cái tổ đâm mông hơn hai mươi năm, đặc biệt sợ người ta ám sát, cũng càng kiêng kỵ thế lực giang hồ hơn những hoàng đế khác, hành vi cử chỉ cũng vô cùng điên rồ, tới mức Chu Phỉ thấy ở đây không ít người có tuổi đều ưu tư đầy mặt, hiển nhiên kết oán không nhỏ với Tào gia.

– 63 môn phái lớn nhỏ.

Hoắc Liên Đào từ tốn nói:

– Ngắn vài chục năm, dài cả ngàn năm, đời đời tích lũy, bao nhiêu di tích anh hùng, bao nhiêu tâm huyết tông sư? Mắt thấy sắp lụi tàn trong một tràng tai kiếp ấy. Thế là nhóm người Sơn Xuyên kiếm Ân đại hiệp, Nam đao Lý đại hiệp, tiền bối Tề môn và gia huynh dũng cảm đứng ra, liên hiệp ký kết một minh ước gọi là “Hải Thiên Nhất Sắc”, ban đầu là để cứu con côi các phái, bảo tồn di vật của họ…

Ông ta vừa nói tới đây, bờ đối diện liền có động tĩnh, gã Đinh Khôi như quỷ sống giữa ban ngày bò ra khỏi quan tài, ngồi trên mép quan tài đen ngòm, quái gở hỏi:

– Ái chà, đây chính là chuyện đại công đức, sao bấy nhiêu năm không ai nhắc tới? Nếu sớm biết thì chúng ta chắc chắn cũng góp một phần sức lực, đúng không?

Tạ Doãn than thở cực khẽ:

– “Thị phi bất phân” quả nhiên danh bất hư truyền, ngu xuẩn bảo đảm chất lượng.

Đinh Khôi vì kiếm chuyện làm khó Hoắc Liên Đào mà sai chó săn thuộc hạ gieo vạ cho không biết bao nhiêu môn phái nhỏ nhờ vả Hoắc Liên Đào, ông ta không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng liền có người bên kia nhà thủy tạ nhảy dựng lên kêu la:

– Hoắc bảo chủ, hôm nay “đại hội anh hùng chinh Bắc”, lại có tà ma ngoại đạo như vậy ngang nhiên tiến vào, ông cũng không quản sao?

Những người này có lẽ có tổ tiên hiển hách, nhưng đời con cháu ngày càng sa sút, hiện đã suy tàn, đành sống dựa hơi người khác, lúc lẻ loi bên ngoài, bị người ta bắt nạt cũng phải cắn răng nuốt máu vào trong, khó khăn lắm mới tụ tập lại đây, thế là có người cũng có dũng khí hò hét với núi Hoạt Nhân Tử Nhân.

Có người thứ nhất lên tiếng, tinh thần xúc động quần chúng của những người từng bị núi Hoạt Nhân Tử Nhân hạ độc thủ tuôn trào.

Tính ra võ lâm Trung Nguyên cũng phân chia như triều đình, thiếu một thế lực và quy tắc thống nhất, lại luôn có người dã tâm bừng bừng chen vào để kiếm lợi, cá lớn nuốt cá bé, việc sinh linh đồ thán là khó tránh khỏi. Phàm phu tục tử như giọt nước, chỉ chốc lát liền tan thành mây khói, không đáng nhắc tới, chỉ có tụ tập với nhau thành một thế lực mới có sức mạnh đáng sợ.

Chỉ nói riêng mặt này thì bất kể dùng thủ đoạn gì, Hoắc Liên Đào hiện nay có thể gom đống cát lẻ tẻ đó về một chỗ, khiến họ cả gan dám mở miệng hò hét với Đinh Khôi đã là có công.

Đinh Khôi chỉ ngồi bên mép quan tài cười lạnh, dáng vẻ ông đây còn có hậu chiêu, nếu Hoắc Liên Đào không cách ly người bên mình sang phía này hồ thì bây giờ đại khái đã có người lao vào cắn ông ta rồi.

Mới đầu, Hoắc Liên Đào không ngăn cản, mặc cho mọi người tùy ý phát tiết chốc lát mới khoát tay, cao giọng:

– Khách không mời nếu đã đường xa mà đến, Hoắc gia bảo ta không lý nào lại không dám cho vào, nếu ngay cả cửa cũng không dám mở thì còn nói được gì khác? Chư vị yên tâm, hôm nay Hoắc mỗ đã dám không cự tuyệt khách nào, đương nhiên sẽ đòi lại công đạo cho chư vị!

Khoảng thời gian này Hoắc Liên Đào rụt cổ không có động tĩnh gì cũng khiến nhiều người nương tựa sinh lòng bất mãn, nhưng nghe ông ta ăn nói hùng hồn trước mặt đông người như vậy, chưa nói người khác, sắc mặt huynh muội Chu gia cũng tốt lên không ít. Hoắc Liên Đào chỉ trong hai câu đã lắc mình biến hóa, một lần nữa thành tâm phúc của mọi người, Chu Phỉ không khỏi sinh lòng cảm phục, cảm thấy ông ta thu mua lòng người hình như còn dễ dàng hơn mua hai cân bánh nướng.

Ngay sau đó, Hoắc Liên Đào không thở lấy hơi, tận dụng thời cơ nói tiếp:

– Về vấn đề vị Đinh tiên sinh này hỏi, nếu Hải Thiên Nhất Sắc vốn là việc làm chính nghĩa, vì sao mấy vị tiền bối năm xưa lại giữ bí mật không nói ra? Ta không ngại nói cho ông biết, đó là vì, dù môn phái suy tàn, nhưng phàm có thể giữ lại môn hộ thì tất nhiên sẽ có đồ trấn gia hoặc bảo bối thần binh lợi khí gì đó hoặc phương thuốc đã tuyệt tích giang hồ hoặc bí tịch võ công do tổ tiên truyền lại. 63 môn phái chính là gia sản một nửa giang sơn võ lâm Trung Nguyên năm xưa, trong đó ít nhiều cũng có thứ khiến người ta điên cuồng chứ? Khi ấy chiến hỏa liên miên, lòng người hoảng hốt, vì phòng ngừa có kẻ dòm ngó ngấp nghé như Đinh tiên sinh đây nên người kết minh bắt buộc phải che giấu bí mật của Hải Thiên Nhất Sắc!

Chu Phỉ vốn đang xem trò vui, ăn đậu phộng tới mức khát nước, đang vươn tay lấy chén trà bên cạnh từ từ nhấp uống, nghe đến đây, nàng không kìm được phun ra ngoài, ho chết đi sống lại.

Không ngờ Hoắc bảo chủ có “cùng lời bịa đặt của anh hùng” với nàng, tuy tầng tầng lời lẽ hùng hồn làm nền của ông ta cao minh hơn mấy lời nàng thuận miệng lừa gạt Dương Cẩn không biết bao nhiêu lần, nhưng nội dung trung tâm thì giống nhau tám chín phần mười!

Tạ Doãn dành ra cái tay tự do, dùng tư thế ngồi vô cùng không tự nhiên nghiêng người sang vỗ vỗ lưng nàng, nói:

– Người lớn đến chừng này rồi mà uống nước còn tự sặc mình như vậy, haiz, thật chỉ có cô thôi.

Hoắc Liên Đào mượn sự khiêu khích của Đinh Khôi nói một hơi xong những lời này, âm vang mạnh mẽ, mọi người nghe được liền ồn ào bùng nổ.

Chu Phỉ không rảnh chấp nhặt với gã họ Tạ nào đó, lòng nhanh chóng cân nhắc. Đúng rồi, khi Hoắc Liên Đào biết ý nghĩa chân chính của hoa văn sóng nước thì đã không kịp thu thiếp mời về nữa. Ông ta hiển nhiên muốn công thành danh toại, nhưng không muốn nổi tiếng theo kiểu “tội có báu vật”, thế nên khi chuyện càng lúc càng to, ông ta không còn lựa chọn khác, chỉ có thể cao giọng vạch trần “Hải Thiên Nhất Sắc” trước mặt đông đảo mọi người theo kiểu chiêu cáo thiên hạ.

Hoắc Liên Đào nói rõ ngọn nguồn ra như vậy khiến “Hải Thiên Nhất Sắc” và “đại hội anh hùng chinh Bắc” hôm nay gắn chặt vào nhau, ngoại trừ ma đầu thâm niên như Đinh Khôi, những người khác tuy không nói là công nghĩa đầy mình nhưng nếu muốn mặt mũi thì khi ai ai cũng biết có một thứ mà năm xưa các tiền bối dùng tính mạng bảo vệ, đương nhiên sẽ không thể đích thân ra chiếm đoạt.

Huống hồ ban nãy ông ta cũng loáng thoáng nhắc tới, minh ước này trừ Hoắc gia bảo còn có Sơn Xuyên kiếm, 48 trại và Tề môn hành tung bí ẩn. Đã là minh ước thì hiển nhiên mỗi người nắm một phần, trừ phi có thể một lưới bắt hết mấy thế lực này, bằng không chỉ bắt được phần hoa văn sóng nước trong tay Hoắc Liên Đào thì chưa chắc có bao nhiêu ý nghĩa.

Thái độ công bằng thẳng thắn này của Hoắc Liên Đào có vẻ vô cùng hào phóng, thêm vào đó là việc công khai làm khó thẳng mặt núi Hoạt Nhân Tử Nhân từng gây xích mích với nhiều người khiến uy vọng của Hoắc gia bảo bị sụt giảm do chuyện hốt hoảng chạy trốn khỏi Nhạc Dương giờ đây không giảm mà ngược lại còn tăng thêm.

Muốn đạt được hiệu quả này, không thể không kể công lao của gậy khuấy phân Đinh Khôi, gã răng mẻ này hôm nay nghiễm nhiên thành linh vật đệ nhất của Hoắc gia bảo!

Chu Phỉ vô thức liếc huynh muội Chu gia đang phụ họa mọi người khen Hoắc Liên Đào, lòng ngấm ngầm cân nhắc: “Đinh Khôi rảnh rỗi đi khắp nơi truy sát bọn tôm tép vặt này, rốt cuộc là ăn no rửng mỡ hay có người chỉ đạo sau lưng?”

Ánh mắt nàng liếc qua đúng lúc Chu Thần vô tình ngước mắt, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng như nướng trên lò than.

Chu Phỉ nhỏ giọng nói với Tạ Doãn:

– Sao hắn kích động tới vậy? Ba tấc lưỡi của Hoắc Liên Đào lợi hại thế à? Hèn gì năm xưa ngay cả Chu Tước chúa cũng bị ông ta thu mua.

Tạ Doãn dở khóc dở cười, nhưng hắn không hề muốn chỉ điểm Chu Phỉ về mặt này, bèn đàng hoàng chính nghĩa nói:

– Phải, cô nói quá đúng.

Chu Phỉ:

– …

Nàng luôn cảm thấy mình lại bị móc mỉa.

Lý Thịnh nhìn không nổi, kiên quyết dời đề tài:

– Ta thấy Đinh Khôi không lo ngại gì cả, tại sao nhỉ?

Trong nhà thủy tạ, Hoắc Liên Đào đã mời Thận Độc ấn của mình ra, đốt nhang cử hành một nghi thức gì đó không rõ, còn phức tạp hơn cả bái đường thành thân, bọn Chu Phỉ không có hứng thú nhìn lão làm điệu làm bộ, bèn tụ lại nhỏ giọng nói chuyện.

Chu Phỉ nói:

– Ta luôn cảm thấy Hoắc Liên Đào hốt hoảng lên sân khấu, kỳ thực cũng không thể tra được Hải Thiên Nhất Sắc là gì nên mới bịa ra mấy lời giải thích như vậy.

Dương Cẩn ngạc nhiên nói:

– Sao cô biết?

Chu Phỉ đã đạt được mục đích lợi dụng Dương Cẩn để bắt Tạ Doãn nên lười lấp liếm nữa, nói huỵch toẹt với y:

– Vì nghe cũng giống giống như ta bịa.

Dương Cẩn:

– …

Cục than sững sờ tại chỗ chốc lát, cuối cùng, sau khi tới Vĩnh Châu, y mới nhận ra mình luôn bị Chu Phỉ lừa gạt.

Dương Cẩn lập tức phẫn nộ bừng bừng, sinh ra niềm bi phẫn người Trung Nguyên không một ai đáng tin, mắt trừng to như chuông đồng, ngón tay nắm chặt vang lên “răng rắc” nổi cả gân xanh chỉ vào Chu Phỉ nói:

– Cô… cô…

Lý Nghiên bị động tĩnh bên này làm giật mình, sáp qua ngó Dương Cẩn, hỏi:

– Cục than, ngươi lại làm sao đấy?

Dương Cẩn tức giận quay đầu đi, chóp mũi suýt thân thiết da thịt với con rắn đỏ nhỏ trong tay Lý Nghiên, lửa giận đầy bụng đều bị dọa lui về, mặt không đổi sắc lộn nhào ra sau ghế, sắc mặt trắng thêm ba phần.

Lý Nghiên lúc này mới nhận ra gì đó, vừa kinh ngạc vừa khoái trá trên nỗi đau người khác:

– Mẹ ơi, một người Nam Cương mà sợ rắn?

Ưng Hà Tòng vội nhỏ giọng nói:

– Cô đừng bóp rắn của ta mạnh như vậy, phải tốt với nó một chút!

Lý Thịnh thực chịu hết nổi đám não tàn này, quay lưng đi, mắt không thấy tâm không phiền, đen mặt nói chuyện với người bình thường:

– Có lý, nếu thật như Hoắc Liên Đào nói thì chí ít cô cô cũng biết nội tình, gia gia năm xưa ngay cả 48 trại cũng giao cho cô cô, không thể nào chỉ giấu mỗi chuyện này.

– Còn Ngô tướng quân cha Sở Sở nữa, ông ấy không phải người giang hồ, còn là một nội gián trong doanh địch, vốn đã như đi trên băng mỏng rồi, không thể lại ôm đồm thêm chuyện các môn phái giang hồ vào người.

Chu Phỉ liếc nhìn nhà thủy tạ náo nhiệt, nói tiếp:

– Quá kỳ lạ, đến bây giờ, Hải Thiên Nhất Sắc là gì thực không ai biết hay sao?

Lý Thịnh nghĩ nghĩ, khoát tay nói:

– Trước tiên khoan nhắc Hải Thiên Nhất Sắc, huynh luôn có linh cảm không lành.

Chu Phỉ vì Tạ Doãn mà tập trung toàn bộ tâm tư vào Hải Thiên Nhất Sắc, nghe vậy sững sờ.

Ngô Sở Sở ở bên cạnh nói:

– Ta có câu này không biết nên nói hay không… nếu ta muốn quấy rối anh hùng hội thì ta sẽ âm thầm đến, thình lình nhảy ra dọa người, chứ chắc chắn sẽ không bảo người ta dùng quan tài khiêng tới cứ như sợ người khác không biết vậy. Trừ phi…

Trừ phi Đinh Khôi không hề sợ.

Vậy ông ta đang đợi gì?

Một câu của Ngô Sở Sở khiến mấy người đều trầm mặc.

Núi Hoạt Nhân Tử Nhân dĩ nhiên lợi hại nhưng Hoắc gia bảo và đám khách mời cũng không phải ăn chay.

Bên cạnh Đinh Khôi lúc này chẳng qua chỉ mấy chục tay sai, trừ phi 20 30 người này đều biết phi thiên độn thổ, bằng không bất luận thế nào cũng không phá được mấy vạn người vây đuổi chặn đường.

Lý Thịnh nhỏ giọng nói:

– Cẩn thận, ta cảm thấy…

Lời này của hắn bị một tiếng hét dài ngắt ngang, “rầm” một tiếng, cát đá bay tung tóe, mọi người cùng quay đầu, chỉ thấy bãi đá cực kỳ tinh xảo lúc họ đến bây giờ bị người từ bên ngoài tới dùng bạo lực mạnh mẽ phá tan, đá tảng bay loạn xạ, đập bị thương không ít người không tránh kịp.

Một người toàn thân áo đỏ đầu bù tóc rối ôm một cây đàn tỳ bà không nói tiếng nào đứng ở cửa.

Gió trên mặt nước nhẹ nhàng thổi qua người hắn, tay áo và trường bào của hắn đều nhẹ đến mức khó mà tưởng tượng, nhưng vì khí chất của hắn quá âm u nên không giống thế ngoại cao nhân sắp thoát xác thành tiên mà giống ác quỷ tới đòi mạng hơn.

Chính là người đã lâu không gặp, Chu Tước chúa Mộc Tiểu Kiều.

Bình luận