Hữu Phỉ

Chương 100: Thiên la địa võng


Chu Phỉ đứng trên cao, nhìn người chỉ có thể thấy đỉnh đầu, không thấy những khuôn mặt bị che dưới nón, vả lại bên Nghê Thường phu nhân và đôi “Viên Hầu” hiển nhiên rất không hợp, có thể ra tay đánh nhau bất cứ lúc nào, Chu Phỉ vốn không hề chú ý đi nơi khác.

Nếu Tạ công tử lén lút đi vào, yên lặng ngồi, Chu Phỉ đại khái sẽ xem hắn như mục nấm mà cho qua, nhưng tệ ở chỗ hắn cứ quay đầu bỏ đi như gặp ma.

Vừa mới xoay người, Tạ Doãn liền phản ứng được là mình làm chuyện ngu xuẩn, lòng thầm kêu hỏng.

Nhưng lúc này dây hắn bứt đã động rừng, không thể xoay lại như chưa có gì xảy ra, chỉ có thể vừa an ủi mình là “kẻ trí giả tính ngàn điều, tất cũng có một điều sai” (1) vừa cầu nguyện Chu Phỉ mắt mù không thấy, vắt giò lên cổ chạy lẹ.

(1) Trích “Hoài Âm hầu liệt truyện” trong “Sử ký Tư Mã Thiên”.

Nhưng Chu Phỉ không mù, sao có thể không thấy?

Tạ Doãn vóc dáng cao lớn, vốn khá nổi bật trong đám đông, vừa vào lại ra, càng giống như con rận trên đầu tên trọc.

Chu Phỉ quét mắt qua, cảm giác bóng dáng kia rất quen, không thèm nghĩ ngợi liền đuổi theo, đến cửa, nàng mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn, chỉ chút thời gian như vậy, người đã không còn bóng dáng.

Loại nhanh trí này, loại khinh công này…

Chu Phỉ lập tức khẳng định, tên đó tám chín phần là Tạ Doãn, tim nàng bỗng dưng đập điên cuồng, bước chân chậm lại.

Một chân nàng đặt ở ngưỡng cửa khách điếm, nắm chặt trường đao trong tay, mặt không biểu cảm, hít sâu một hơi, từ từ đếm thầm 10 số, sau đó quyết đoán xoay đầu bước lên lầu, kéo Lý Nghiên qua, nói:

– Cho tỷ mượn Ngũ Bức ấn của muội.

Tạ Doãn thi triển khinh công nhanh đến cực hạn, dù đầy đường đều là người trong võ lâm cũng chỉ thấy một bóng người lướt qua như gió, ngay cả cái bóng đó là người hay chó còn không nhìn rõ. Hắn vụt vào một con hẻm nhỏ, cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy sau lưng dòng người tấp nập, sóng ngầm cuồn cuộn, Chu Phỉ không hề đuổi theo.

Nàng quả nhiên không thấy.

Tạ Doãn hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại không khỏi dâng lên chút muộn phiền.

Suy xét lại chút muộn phiền đó, hắn cảm thấy mình giống như đứa trẻ mới lớn, muốn lấy tiền lì xì từ trưởng bối, trong lòng biết rõ là không nên lấy, ngoài miệng và tay cũng liên tục từ chối, nhưng khi đối phương nghe theo lại khó tránh cảm giác mất mát.

Hận đối phương không thể kiên trì thêm một chút, dính chặt thêm một chút.

– Đúng là chỗ đáng khinh của phàm phu tục tử mà.

Tạ Doãn “chậc” một tiếng, cười tự giễu, ép nón xuống thấp hơn một chút, chậm rãi đi về phía trước.

Vũ Y ban đến, Viên Hầu song sát cũng đến, đây là ngoài sáng, còn trong tối có không biết bao nhiêu đôi mắt đang cùng nhìn vào Vĩnh Châu, Hoắc Liên Đào bày sạp hàng này ra, e rằng chính ông ta cũng không ngờ, chắc vô cùng luống cuống.

Xác thực, nếu trên thiệp mời gỗ này không có hoa văn sóng nước mà chỉ là một Hoắc gia bảo vùng Động Đình thì sao dẫn ra nhiều cao thủ hàng đầu thoái ẩn đã lâu như vậy?

Còn chuyện “Hải Thiên Nhất Sắc”, Hoắc Liên Đào không biết là rất bình thường, nhưng chẳng lẽ Triệu Minh Sâm “mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng” cũng không biết hay sao?

Tiểu đường đệ này của hắn tuổi không lớn nhưng tâm thuật khá bất chính. Tạ Doãn nhắm mắt cũng biết đệ ấy đang nghĩ gì, rõ ràng khi bị vây ở Hoa Dung, Triệu Minh Sâm đã ý thức được Hoắc Liên Đào mà đệ ấy chọn quá ngu, đệ ấy muốn một lần nữa đổi bài thế lực võ lâm, đưa bản thân thừa cơ thâm nhập. Vừa hay lợi dụng quân cờ thí Hoắc Liên Đào để khuấy vũng nước đục này.

Thiên hoàng quý tộc, cả ngày không lo nghĩ quốc kế dân sinh mà cứ muốn làm mấy chuyện bàng môn tà đạo.

Triệu Uyên đang tuổi hưng thịnh, mãi không chịu lập thái tử, mấy năm nay, các nhi tử của ông ta dần dần trưởng thành, bắt đầu sinh ra những tâm tư khác, có người vắt óc hùa theo chính sách mới của phụ thân, có người nghĩ trăm phương ngàn kế tìm cách lấy lòng khắp nơi trong cung cấm, có người ỷ mình chưa thành niên, mượn cớ xin thỉnh giáo để lén lút kết giao đại thần, và Triệu Minh Sâm không đi theo lẽ thường. Người trong thiên hạ đều biết, năm xưa Kiến Nguyên hoàng đế hốt hoảng xuôi nam, được một đám cao thủ võ lâm hộ tống nên mới có Hậu Chiêu nửa giang sơn phía nam ngày nay.

Triệu Minh Sâm một mặt không ngừng có những động tác nhỏ trong triều, một mặt giả vờ “nhàn vân dã hạc” cho cha xem, kết giao nhân sĩ giang hồ khắp nơi, nhờ đó bắt chước phụ thân một cách vụng về.

Nhưng cậu ấy không biết, thế gian này có một số thứ không thể đụng tới.

Khi Tạ Doãn chưa gặp Chu Phỉ, những việc này đều ngay ngắn rõ ràng trong đầu, hắn trông như thuận theo mà tới, nhưng trong lòng luôn có tính toán – đều tại Chu Phỉ “ngoài kế hoạch”.

Tạ Doãn vừa vô thức xoa xoa tay, định ma sát cho mình chút hơi ấm, vừa theo hẻm nhỏ quanh co lòng vòng không xa không gần khách điếm ban nãy Nghê Thường phu nhân vào, cố sức kéo tâm tư đi lệch của mình về.

Chuyện này liên quan đến “Hải Thiên Nhất Sắc”, Nghê Thường phu nhân tất nhiên là trung tâm bão táp, hắn nên theo sát gót.

Nhưng Chu Phỉ…

Tạ Doãn cúi đầu vân vê sống mũi, phát hiện bất kể mình nỗ lực thế nào cũng không thể mời Chu cô nương di giá ra khỏi đầu, bèn dứt khoát tự cam chịu, nghĩ về nàng: “Chu Phỉ đến Vĩnh Châu làm gì? Sao Lý đại đương gia lại đồng ý cho nàng gia nhập vụ náo nhiệt này?”

Tạ Doãn chưa từng nghĩ Chu Phỉ đặc biệt đi tìm mình.

Một là, hắn không tin Chu mù đường ngay cả cửa nhà mình cũng không rõ nam bắc có thể tìm được hắn, hai là, chính hắn đến Vĩnh Châu cũng là chuyện đột xuất, nếu không phải nhìn thấy hoa văn sóng nước trên tấm gỗ đen ấy thì bây giờ nói không chừng hắn đã ở Nam Cương phơi ánh mặt trời ấm áp rồi.

Tạ Doãn không khỏi hơi hối hận vì bản thân đột xuất đổi đường. Chuyện của Triệu gia liên quan quái gì tới hắn? Vậy mà cứ hèn hạ đi quản, tới nỗi bây giờ tiến thoái lưỡng nan, không được an bình.

Lúc này, bên tai hắn chợt vang lên tiếng bắt chuyện của tiểu thương ven đường:

– Công tử, mì mới nấu, làm một bát chứ? Nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn.

Dòng suy nghĩ của Tạ Doãn bị ngắt ngang, ba chữ “nóng hôi hổi” này ập tới, Tạ Doãn chạy mấy vòng khắp phố lớn ngõ nhỏ trong mùa đông âm u ẩm ướt cảm giác như khớp xương mình cũng sinh ra vụn băng, đang bức thiết cần một bát nước nóng dội vô.

Hắn thường bị ấm ức trong việc lớn, chứ việc nhỏ thì không chịu gò ép chính mình, nghe tiểu thương mời chào liền lập tức nhấc bước đi vào chỗ ngồi trong sạp hàng nhỏ ấy.

Tiểu thương mừng rỡ đáp một tiếng, mở nắp nồi nước lèo sôi ùng ục, tay chân lanh lẹ xắt mì.

Tạ Doãn cúi đầu đi vào trong ba bước, chợt dừng lại. Hắn phát hiện đây không phải tiểu thương bán hàng rong dọc đường, phía sau còn có một tiệm ăn nhỏ, hiển nhiên là hai ngày nay quá nhiều người vào thành, thực khách không ngồi đủ trong quán nên mới bày một sạp nhỏ bên ngoài.

Tạ Doãn lặng lẽ liếc tiểu thương đang bỏ mì vào nồi, chỉ thấy người nấu mì đó không ngẩng đầu, nhanh nhẹn cầm đũa dài khuấy trong nồi, luôn miệng hỏi hắn:

– Công tử có kiêng ăn gì không? Có ăn chua không? Ăn cay không? Muốn mặn hay lạt? Mềm hay cứng?

Tạ Doãn hơi nheo mắt, chậm rãi nói:

– Cứ tùy ý.

Hắn phát hiện tiểu thương này đứng trước nồi, mặt đối diện với mình nhưng lại đưa lưng về phía đường.

Thông thường tiểu thương chào mời khách nồng nhiệt, dù tay làm gì thì miệng cũng kiên quyết không để lỡ việc thét to chào hàng, càng không có chuyện sau khi mời được một vị khách liền cứ nhìn chằm chằm vào người đó, trừ phi căn bản không có ý định mời tiếp vị khách thứ hai!

Tạ Doãn chợt ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với một phu xe đang cuộn tròn trên xe ngựa ở góc đường.

Phu xe kia không ngờ hắn đột nhiên nhìn sang, vô thức chột dạ tránh tầm mắt hắn.

Hành Tẩu Bang!

Tạ Doãn cau mày. Bang âm hồn bất tán này, sao còn theo dõi hắn?

– Công tử, mì tới đây!

Tạ Doãn nở nụ cười ý tứ sâu xa, vờ xoay người đưa tay đón lấy, nhưng một bước ấy lại trượt ra ngoài hơn một trượng.

Tiểu thương đó giật mình, hô lớn:

– Cậu…

Động tĩnh đó lập tức kinh động mấy đôi mắt chung quanh, cử động ban nãy của Tạ Doãn làm nhiều người tiến lại gần.

Nhưng khinh công Tạ công tử độc bộ thiên hạ, từ sau khi thình lình ra tay với Bắc Đẩu ở 48 trại lại càng giống như được gỡ bỏ gông xiềng, cứ như cắm cọng lông là có thể lên trời hái bàn đào, sao dễ bị vây trong hẻm nhỏ được?

Mấy người Hành Tẩu Bang hiển nhiên đã đánh giá thấp hắn, thấy chẳng qua chỉ mấy bước mà cứ luôn bắt hụt.

Tạ Doãn chỉ hai ba bước là có thể bỏ rơi mấy kẻ theo dõi rởm này, không chút sợ hãi đi thẳng tới phu xe ở góc đối diện kia, chắp hai tay sau lưng, rõ ràng không có ý định ra tay đánh nhau, thậm chí còn cười với phu xe khiến phu xe sởn tóc gáy. Tạ Doãn chưa tới trước mắt thì phu xe đã đưa tay lấy trong xe ra một tấm lưới lớn, quăng về phía hắn.

Tạ Doãn nhướng mày, dường như không để bụng, mắt phu xe hoa lên, thấy người lẽ ra ở trong lưới bị lưới chụp xuống thì lại dùng thân pháp quái dị gì đó “leo” lên trên tấm lưới giữa không trung!

Phu xe há to miệng…

Tạ Doãn khoát tay, ống tay áo như tự có gió thổi bay lên, dường như hắn chỉ vẫy nhẹ tay mà cái lưới đánh cá cơ quan trùng trùng của Hành Tẩu Bang thành một đám mây lơ lửng, bị chưởng phong nhẹ nhàng của hắn đẩy xa nửa thước, chút kẽ hở này đã đủ cho hắn vận khí hai lần giữa không trung, điểm nhẹ lên tấm lưới, mượn lực thoát vây!

Hắn đặt chân lên nóc một gian nhà dân, chớp mắt liền lẩn vào trong đó, không còn bóng dáng.

Hành Tẩu Bang được xưng là không đâu không lọt, lại bị Tạ Doãn ngay trước mặt dạy cho thế nào là “không đâu không lọt” (2), kích lên lòng hiếu thắng quyết phân cao thấp ngay tại chỗ.

(2) Thành ngữ “vô khổng bất nhập” nghĩa đen là ‘không có khe hở nào không chui lọt’, nghĩa bóng là ‘phổ biến, đâu đâu cũng có’, ở đây ám chỉ việc Tạ Doãn thoát lưới theo nghĩa đen.

Những ám hiệu mà người ngoài không nhận ra lan truyền khắp thành Vĩnh Châu, vô số tiểu nhị, người bán hàng rong, người đánh xe, chẳng mấy chốc đã kết thành thiên la địa võng khắp thành, chỉ cần Tạ Doãn còn trong thành Vĩnh Châu thì dù hắn đào ba thước đất trốn vào trong quan tài của mụ phù thủy, họ cũng sẽ moi hắn ra!

Tạ Doãn rơi vào hậu viện của một nhà dân, ánh mắt đảo một vòng, trước tiên lấy cái nón trên đầu mình xuống vứt, sau đó đưa tay vào trong ngực lấy ra hai mớ tóc hoa râm dài – không biết là lấy từ thứ gì, trông rất giống tóc, gần như có thể lấy giả tráo thật.

Hắn vô cùng thành thạo quấn thứ đó lên đầu, cố định lại, thoạt nhìn tựa như tóc mai điểm bạc, sau đó lại lấy cọng râu dê và nếp nhăn mà hắn giả làm “Thiên Tuế Ưu” lừa gạt Nghê Thường phu nhân, lưu loát tự hóa trang cho mình rồi lại tìm trong tiểu viện, để lại ít tiền lẻ, không chút khách sáo lấy đi một bộ áo vải thô cũ rách và một cây gậy liễu trong tiểu viện rồi đi từ cửa sau.

Hắn quấn bộ y phục vải thô bên ngoài áo bông dày của mình, bộ y phục dày bên trong tự động thành cái cổ co, vai cứng và lưng khòm của hắn.

Tạ công tử nheo mắt, chân hơi vểnh hình chữ bát, tiếp đó bắt chước động tác duỗi cổ của rùa đen, khom lưng đi về trước, dồn cả thân thể vào cây gậy…

Sau chốc lát, đã không còn một công tử tới lui như gió, thay vào đó là một lão già lọm khọm bước đi cũng run rẩy như vừa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bời, mắt nhập nhèm chống gậy ra ngoài tản bộ, người của Hành Tẩu Bang đang bao vây truy đuổi nhân vật quan trọng lướt qua hắn, không ai nhận ra.

Cọng râu dê trên mặt Tạ Doãn đắc ý vểnh lên trên, nghĩ việc theo dõi của mình vẫn chưa xong liền bước những bước nhỏ, không chút sợ hãi quành về phụ cận khách điếm ban nãy, muốn xem xem Nghê Thường phu nhân và Hầu ngũ nương có bụp nhau chưa.

Hắn đi cả quãng đường không chút trở ngại, không ai để ý tới một lão già yếu ớt nép vào chân tường, Tạ Doãn luôn duy trì động tác khom mặt xuống đất, tỉnh bơ ngước mắt lén lút nhìn vào khách điếm, phát hiện Chu Phỉ không còn trên cầu thang, Nghê Thường phu nhân đang dẫn đám nương tử quân hung tàn của bà ung dung ăn cơm, Viên Hầu song sát ban nãy đã không thấy đâu nữa.

“Vừa mới xảy ra chuyện gì?” Tạ Doãn nghĩ: “Huynh đệ nuôi khỉ kia cũng có ngày biết náu mình chờ thời?”

Vào lúc hắn hơi xuất thần, chợt có người lỗ mãng sượt qua, va phải hắn từ phía sau.

Tạ Doãn không muốn gây phiền toái, chưa đợi người ta mở miệng đã dùng giọng khàn khàn già nua lẩm bẩm:

– Không sao, không s…

Chữ “sao” còn chưa ra khỏi miệng, cổ hắn liền bị một thứ gì đó lạnh lẽo gác lên.

Tạ Doãn:

– …

Hắn không hề hoang mang, dù sao cũng không sợ không thoát thân được, ngược lại cảm thấy hứng thú muốn biết là ai hỏa nhãn kim tinh như thế, có thể tóm được hắn.

Kết quả hắn vừa mới quay đầu liền sững sờ.

Một đầu Vọng Xuân Sơn cắm lên tường, đặt ngang cổ Tạ Doãn, đầu kia được Chu Phỉ xách trong tay, một người một đao vừa vặn hợp thành một tam giác khép kín, vây Tạ Doãn lại.

– Lão nhân gia.

Chu Phỉ ngoài cười trong không cười đưa tay ra, dùng sức lột râu mép của Tạ Doãn xuống:

– Va như vậy mà chịu được thì thân thể đâu có tệ, còn chống gậy làm gì?

Bình luận