Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 40


Chuyện ấy thì không cần anh rể nói tôi cũng biết.

Nếu chị thật sự xảy ra chuyện, người ngoài không hiểu nội tình chắc chắn sẽ nói anh rể bất chấp tính mạng của chị mà bắt chị phải sinh con, cuối cùng khiến chị mất mạng, thế thì anh rể sau này làm sao nhìn mặt ai?

“Đừng lo, em sẽ khuyên nhủ chị. Lúc trước chị ấy không biết chuyện nguy hiểm thế nào, giờ chị ấy đã biết rồi thì chắc sẽ không kiên quyết như thế nữa.” Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng tôi lại cười đau khổ, bởi tình cảm chị dành cho đứa bé này cũng hệt như tình cảm Đào Tịnh Mẫn dành cho Mã Hàm Đông vậy, chị ấy chắc chắn thà chết cũng không bỏ đứa bé này.

“Ngọc Minh thật sự quá cứng đầu, anh khuyên cô ấy không nổi!” Anh rể vừa giận vừa bất lực, “Anh đã nói rất nhiều lần, không nhất thiết phải là cô ấy mang thai, nhưng mà… Tử Mạt, sức khỏe em sao rồi, vẫn ổn chứ?”

“Em không sao, anh không cần lo.” Tôi hiện giờ làm gì còn tâm trạng lo cho sức khỏe của bản thân, tôi sắp bị chị làm cho lo lắng muốn chết rồi.

Anh rể quay sang nhìn tôi một chút rồi nhìn xuống bụng tôi, vẻ mặt có hơi kì lạ.

“Chuyện gì thế?” Tôi thấy biểu cảm của anh ấy có vẻ không ổn, “Anh rể, có phải anh có việc gì giấu em không?”

“Anh…” Anh rể quả nhiên có chút ngập ngừng, nhưng cũng may cuối cùng vẫn nói thật, “Tử Mạt, anh nghĩ kĩ rồi, chờ sau khi con em ra đời, anh sẽ đưa nó đi làm giám định huyết thống.”

“Tại sao?” Tôi ngẩn người một lúc rồi trừng mắt nhìn anh, “Nếu đứa bé là con anh thì có phải anh sẽ giữ nó lại không? Em cho anh biết, chuyện này không thể! Em đã hứa với Đào Tịnh Mẫn rồi, đứa bé này sẽ giao lại cho bà ấy, nếu anh giữ đứa bé lại thì bà ấy sẽ phát điên mất!”

“Anh không phải có ý đó, em đừng căng thẳng.” Anh rể nắm lấy tay tôi an ủi, “Anh đã hứa không giành đứa bé này với mẹ của Mã Hàm Đông thì sẽ không nuốt lời đâu, ý của anh là, nếu đứa bé là con anh thì tuy nó không thể lớn lên bên anh, nhưng anh cũng sẽ làm tròn trách nhiệm của một người cha, anh sẽ chu cấp tiền sinh hoạt phí, cho nó tất cả mọi thứ mà nó cần, cố gắng thăm nó thật nhiều, chuyện này không quá đáng chứ?”

Tôi chợt muốn khóc: “Anh rể, xin lỗi, em…”

“Không sao, anh biết thật ra em cũng có áp lực rất lớn, em cũng không nỡ rời xa nó.” Anh rể mỉm cười, nụ cười cũng rất cay đắng, “Em là mẹ của đứa bé, ai nỡ được chứ em thì sẽ không thể. Thật ra anh cũng rất ích kỉ, nếu đứa bé là con anh thì anh rất muốn làm gì đó cho con mình, chỉ là không nói cho mẹ của Mã Hàm Đông biết rõ sự thật thôi, em yên tâm.”

“Chờ sinh đứa bé ra rồi hẵng nói.” Tôi lau nước mắt, “Vẫn còn hơn hai tháng nữa, chúng ta giải quyết chuyện của chị đã.”

Dù gì cho dù đứa bé có phải là con của Mã Hàm Đông hay không thì cũng phải giao lại cho Đào Tịnh Mẫn, anh rể cứ muốn làm giám định chẳng qua là muốn xác nhận xem mình phải gánh bao nhiêu trách nhiệm cho đứa bé này mà thôi.

Tôi biết mình đã sai rất nghiêm trọng, tôi có tội, mang trong mình một đứa bé mà không biết cha là ai, còn đòi cả anh rể và Đào Tịnh Mẫn đều phải quan tâm thế này, tôi thật sự là quá đáng.

Chờ sau khi đứa bé ra đời rồi, tôi sẽ bỏ đi, về sống với bố mẹ, tìm việc ở gần đó rồi sống một cuộc sống bình thường, cũng chẳng có gì là không được.

Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung thì xe đã đến bệnh viện, anh rể dìu tôi xuống xe, đưa vào phòng bệnh.

Sắc mặt của chị vô cùng tệ, ngoài phần bụng nhô cao ra thì cơ thể gầy vô cùng, trông thấy mà giật mình.

Tôi vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì đã thấy chị giơ tay ra: “Tử Mạt, em không cần nói gì hết! Đừng ai mong thay đổi được ý của chị, đứa bé này chị nhất định phải sinh ra, chị tuyệt đối sẽ không bỏ nó đâu!”

Tất cả những lời tôi dày công chuẩn bị để nói với chị tôi đều bị chặn lại hết, tôi ngây người ra, không thốt nên lời.

Nhưng sức khỏe của chị thật sự đã quá suy ngược, chỉ mới nói vài câu đã thở không ra hơi, vẻ mặt tím tái, có thể tắt thở bất kì lúc nào, thật sự đáng sợ.

“Tử Mạt, em cũng có thai rồi, chắc em cũng hiểu cảm giác nhận thấy đứa bé lớn lên từng ngày trong bụng mình, đúng không?” Chị dịu giọng lại, “Chị đã mang nó trong mình tám tháng rồi, sắp sinh rồi, bây giờ mà bỏ nó thì đúng là quá tàn nhẫn, chị không thể chấp nhận, chị thật sự không thể chấp nhận!”

“Em cũng biết là rất tàn nhẫn, nhưng mà…” Tôi cố gắng nói thật nhẹ nhàng, “Chị à, tình hình sức khỏe của chị vốn đã không phù hợp để mang thai rồi, đáng lẽ phải phẫu thuật từ lâu, nhưng chị cứ kiên quyết giữ lại, giờ cái thai càng to thì chị sẽ càng nguy hiểm, bác sĩ nói nếu chị còn tiếp tục mang thai thì rất có thể sẽ…”

Bình luận