Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 37


Tôi không biết mình đã đến bệnh viện kia bằng cách nào, đã đến trước thi thể của Mã Hàm Đông như thế nào, thậm chí cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ, tôi và Mã Hàm Đông đã li hôn, chẳng còn quan hệ gì nữa, cho dù là nhận thi thể thì cũng không nên là tôi đến, khi bác sĩ giở tấm khăn trắng ra, tôi nhìn thấy gương mặt tái xanh của anh ta thì chợt thấy choáng váng mặt mày, ngã ra đằng sau.

“Tử Mạt!” Anh rể vội ôm chặt lấy tôi, “Em không sao chứ? Mau, ra ngoài đã!”

Anh rể dìu tôi ra bên ngoài ngồi nghỉ, lúc này tôi mới phản ứng, thở hổn hển: “Sao… sao có thể như thế? Anh ta… sáng nay vẫn… vẫn còn bình thường mà, sao có thể… có thể…”

Cuộc sống có nhiều lúc thật mong manh, thật ngắn ngủi, một người đang yên đang lành, nói chết là chết, hoàn toàn không cho người ta kịp phòng bị gì cả.

Tôi tuy không còn yêu Mã Hàm Đông nữa, cũng đã li hôn với anh ta rồi, nhưng một mạng người giờ đã mất đi, tôi không thể nào không đau lòng.

“Không sao không sao, thiên tai nhân họa là không tránh khỏi, không phải lỗi của em, không sao.” Anh rể liên tục an ủi tôi.

Có tiếng bước chân bình bịch vang lên, Đào Tịnh Mẫn chạy đến, mắt trợn lên như sắp lọt khỏi tròng: “Hàm Đông! Hàm Đông ở đâu? Hàm Đông!”

Một cảnh sát bước lên hỏi bà ta: “Bác là gì của người chết?”

“Chết? Không thể nào, không thể nào!” Đào Tịnh Mẫn lắc đầu như điên, “Hàm Đông không thể chết, không thể, Hàm Đông!”

“Bác ơi, bác bình tĩnh lại đã!”

“Không thể nào, không thể nào!” Đào Tịnh Mẫn xông vào trong, tiếp sau đó liền nghe thấy một tiếng gào khóc thê lương: “Hàm Đông!”

Tôi hoàn toàn hiểu được sự đau đớn lúc này của Đào Tịnh Mẫn.

Cho dù là một người mẹ tình cảm bình thường đi nữa, nhìn thấy con mình chết thảm thế này cũng sẽ đau đớn cùng cực, huống hồ Đào Tịnh Mẫn trước nay yêu thương Mã Hàm Đông như thế, cú sốc này đối với bà ta quả thực chính là đòn chí mạng.

Chẳng ai có thể khuyên được Đào Tịnh Mẫn, bởi vì cho dù có khuyên cũng vô ích, đành phải để cho bà ấy phát tiết.

Anh rể qua hỏi cảnh sát vài câu rồi đến nói với tôi: “Mã Hàm Đông trước đó có uống rượu, có lẽ do uống say quá, cộng thêm trời tối nên cậu ta mới lái xe lao xuống sông, khi cảnh sát nhận được tin báo đến vớt xe lên thì cậu ta đã chết rồi.”

Tôi thấy lùng bùng lỗ tai, ngồi co ro lại, không muốn nghe nữa.

“Cụ thể thế nào thì phải đợi khám nghiệm tử thi mới biết rõ, nhưng đại khái là như thế.”

“Đừng nói nữa…” Tôi run rẩy, răng va vào nhau lộp cộp.

Anh rể vỗ vai tôi, trước mặt nhiều người thế này, anh ấy cũng không tiện thân mật với tôi, nhưng tôi biết, anh ấy rất đau lòng vì tôi.

Tiếng khóc bên trong chợt ngưng bặt, tôi đột nhiên cảm thấy một dự cảm không lành, vội vàng vào trong, lập tức giật mình: “Cô à, cô làm gì thế?”

Đào Tịnh Mẫn đang trèo lên cửa sổ, muốn nhảy lầu!

Tôi biết cái chết của Mã Hàm Đông sẽ khiến bà ấy không chịu nổi, nhưng không ngờ bà ấy lại không muốn sống nữa!

Anh rể cũng bước vào, xông đến lôi Đào Tịnh Mẫn xuống rồi chặn trước cửa sổ.

“Tránh ra! Tránh ra!” Đào Tịnh Mẫn khóc nức nở, đầu tóc rối bù, hệt như người điên, “Để tôi chết đi, tôi muốn chết! Hàm Đông chết rồi, tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi không muốn sống nữa, cho tôi chết đi!”

“Cô à, cô đừng như thế!” Tôi cũng thấy buồn cho bà ấy, cất giọng khào khào khuyên nhủ, “Người chết rồi không thể sống lại, Mã Hàm Đông đi rồi, chẳng ai có thể ngờ được, nhưng cô cũng không nên…”

“Hàm Đông, Hàm Đông…” Đào Tịnh Mẫn đẩy anh rể ra rồi đập đầu vào tường. “Sao con lại chết chứ? Mẹ biết làm sao đây? Nhà họ Mã chúng ta biết làm sao đây? Hàm Đông… mẹ chết đi cho xong, mẹ không muốn sống nữa, Hàm Đông…”

Tôi vội kéo Đào Tịnh Mẫn ra, đầu bà ấy đã đỏ bầm, rớm máu, khiến tôi rất sợ: “Cô à, cô đừng thế này…” Bà ấy đã một lòng muốn chết, dùng lực rất mạnh, tôi hoàn toàn không thể ngăn được, không còn thời gian suy nghĩ, tôi đành hét lên: “Con có thai rồi, là con của Mã Hàm Đông!”

Anh rể liền trừng mắt nhìn tôi: “Tử Mạt!”

“Cô à, hôm nay con mới khám, con đã có thai bốn mươi ngày rồi, là con của Mã Hàm Đông!” Tôi làm gì còn thời gian quan tâm anh rể, chỉ muốn ngăn không cho Đào Tịnh Mẫn tìm đến cái chết, “Lẽ nào cô không muốn nhìn cháu của cô trưởng thành sao?”

Đào Tịnh Mẫn ngẩn người nhìn tôi, dáng vẻ không thể tin được: “Cô nói cái gì? Cô…”

“Là thật, con không gạt cô!” Tôi gật đầu lia lịa, “Con vừa kiểm tra xong, con đang định gọi điện báo cho Mã Hàm Đông biết, ai ngờ…”

Bình luận