Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 32


“Em biết rồi, em sẽ cẩn thận.” Chị cảm động ngấn lệ, “Thiên Phi, anh đối xử tốt với em quá!”

Tôi lại thấy không còn mặt mũi nhìn chị.

Anh rể chợt nắm ngược lại tay tôi, dùng lực rất mạnh, giống như muốn bóp nát xương tôi vậy.

Tôi cố rút mãi mà không được, sợ bị chị nhìn thấy nên cũng không dám vùng vẫy, đành nói: “Chị, bác sĩ không phải bảo chị phải nghỉ ngơi nhiều sao? Chị vào phòng ngủ đi, chị muốn ăn gì? Lát nữa em sẽ đi chợ mua.”

“Được.” Chị cười nói: “Chị đang rất đói, ăn gì cũng được, tay nghề của em chắc chắn rất tuyệt!”

“Được, vậy chị nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.” Chị đứng dậy, quay sang nhìn anh rể, “Thiên Phi, anh đi với em được không?”

“Anh rể, anh mau đi với chị đi.” Tôi cũng đứng dậy, “Em đi chợ đây.”

Anh rể đành phải buông tay tôi: “Được.”

Nhìn cảnh anh rể khoác vai chị rồi cùng bước vào phòng ngủ, tôi thấy trước mắt nhòa đi, vội vàng cầm giỏ bước ra ngoài.

Không thể tiếp tục thế này nữa, chị sẽ cùng sống cả đời với anh rể, tôi vốn cũng không nên chờ đợi gì, tôi phải mau chóng dọn đi, thuê một căn nhà trọ ở tạm.

Tuy tôi đã nghỉ việc, rời khỏi nhà chị thì tạm thời sẽ không có công việc, nhưng vẫn có thể thi lại hoặc xin vào làm ở một bệnh viện nào đó, tôi sẽ không chết đói được.

Suốt thời gian nửa năm chăm sóc chị, anh rể đã trả lương gấp đôi cho tôi, tôi ăn uống ngủ nghỉ ở nhà chị đều không cần phải tốn tiền, thế nên đã để dành được mấy chục ngàn, tạm thời sẽ đủ dùng, chỉ cần mau chóng tìm việc là được.

Tôi không muốn nghĩ đến sau này, vì nghĩ càng nhiều thì sẽ càng thấy sợ, càng thấy đau khổ, chỉ có thể đi từng bước thôi.

Mấy ngày sau, tình hình của chị dần ổn định hơn, tôi liền bảo chị ấy nói với anh rể nên đi thuê một hộ lí chuyên khoa sản đến chăm sóc chị, còn tôi phải dọn ra ngoài.

“Em muốn đi đâu?” Chị tôi không yên tâm hỏi, “Em vừa mới li hôn, chẳng có gì trong người, một mình ra ngoài ở thì chị làm sao yên tâm? Không được, em cứ ở nhà chị đi, không được đi đâu hết!”

Chị đâu thể ngờ rằng hiện giờ tôi ở lại đây chính là một sự tự giày vò bản thân!

Cả ngày chị chỉ nói với tôi về cảm giác mang thai, nói luôn cảm nhận thấy đứa bé đang đạp (thật ra làm gì mà nhanh như thế?), thế này thế kia, chị ấy thật sự phấn khích vô cùng.

Tôi một mặt vừa phải giả vờ vui mừng cho chị, một mặt lại phải luôn trốn tránh anh rể, không muốn tiếp xúc riêng với anh, anh rể nhiều lần tỏ ý muốn vào phòng tôi, nhưng tôi đều tỏ vẻ không hiểu, không muốn có chút dây dưa nào với anh ấy.

Tôi biết rõ anh rể rất tức giận, ngày nào về cũng sa sầm nét mặt, khiến chị tôi cũng lo lắng tâm thần bất định, tôi đành phải viện cớ rằng anh rể như vậy là vì lo lắng cho sức khỏe của chị để an ủi chị, nhưng chị tôi lúc đầu còn tin, lâu dần, chị ấy cũng nhận ra có gì đó không ổn, nếu chị mà nghi ngờ tư tình giữa tôi và anh rể thì tôi chi bằng chết đi cho xong.

Thế nên, thật sự không thể cứ thế này nữa, tôi nhất định phải rời khỏi đây!

“Em không phải bác sĩ chuyên khoa sản, lỡ như chị có chuyện gì, em lại không xử lí được thì làm sao?” Tôi cố gắng cười thoải mái, “Hơn nữa, mời một hộ lí chỉ cần trả lương bình thường, còn em thì phải trả lương gấp đôi, không đáng chút nào.”

“Trời ơi em đang nói gì thế?” Chị vừa giận lại vừa buồn cười, “Ai lại tính toán với em chút tiền ấy? Em là con gái, ra ngoài sống một mình, chị làm sao yên tâm?”

Tôi nhún vai: “Cái gì mà con gái? Em là phụ nữ đã li hôn, biết tự chăm sóc mình, chị cứ yên tâm đi.”

“Nhưng mà…” Chị còn định nói gì đó, nhưng đúng lúc anh rể tan làm về, chị vội vàng chạy đến khoác tay anh, “Thiên Phi, anh mau khuyên Tử Mạt đi, em ấy đòi ra ở riêng!”

Anh rể lập tức cau mày: “Tử Mạt, sao em lại nói chuyện này rồi? Không phải anh nói rồi sao? Em không được dọn ra ngoài, nếu em cảm thấy bất tiện khi thấy anh ở nhà thì anh sẽ ở văn phòng, em cứ ở nhà đi!”

Chị tôi ngẩn người ra: “Thiên Phi?”

“Anh rể, anh đùa gì thế?” Tôi chỉ dám liếc nhìn anh rể một cái rồi lại quay mặt đi, “Đây là nhà của anh chị, sao anh có thể ở văn phòng? Em sẽ ra ngoài thuê nhà, anh không cần lo cho em.”

“Không được!” Thái độ anh rể vẫn rất kiên quyết, “Hay là thế này, tầng hai văn phòng anh vẫn còn trống, em cứ đến đó ở đi.”

Bình luận