Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 27


“Tình cảm bất hòa?” Chị rõ ràng không thể chấp nhận, “Em và Hàm Đông không phải luôn rất tốt sao? Cậu ấy thật thà chung thủy, không hề hai lòng, sao tình cảm lại bất hòa chứ?”

Tôi không muốn giải thích gì cả, bởi chuyện này có lời nào có thể giải thích rõ ràng? “Chị đừng hỏi nữa, tóm lại em và Mã Hàm Đông đã sắp li hôn rồi, em nhờ anh rể làm luật sư đại diện, chị, chị không phản đối chứ?”

“Chuyện này chị phản đối gì chứ? Nhưng chị vẫn cảm thấy, có phải em nên suy xét lại không?” Chị vẫn cau mày không đồng ý, “Li hôn không phải là chuyện nhỏ, em đừng kích động nhất thời, suy nghĩ kĩ rồi hẵng quyết định.”

“Em biết, em sẽ suy nghĩ kĩ, em không phải trẻ con, chị à, chị đừng lo.” Tôi nói thẳng.

Chị quay sang nhìn anh rể: “Thiên Phi, anh khuyên Tử Mạt đi, tính cách của em ấy rất cứng rắn, chín con trâu cũng không kéo lại được.”

Anh rể gật đầu: “Anh biết rồi.”

Tôi tuy tâm trạng đang không vui nhưng vẫn thấy buồn cười, anh rể sẽ khuyên tôi đừng li hôn sao? Anh ấy không chê tôi li hôn chậm thì thôi.

Mà điều tôi lo lắng hơn chính là, anh rể thấy tôi li hôn rồi chắc chắn sẽ càng muốn mau chóng li hôn với chị, nếu chị chịu không nổi thì biết làm sao?

Buổi tối, sau khi chị ngủ rồi, anh rể đến phòng tôi, cầm theo một tờ thỏa thuận li hôn rồi bàn với tôi: “Tử Mạt, em có yêu cầu gì thì cứ nói với anh.”

“Chẳng có gì khác ngoài việc phân chia tài sản.” Tôi bình tĩnh nói.

“Nếu chỉ có thế thì em đừng đòi hỏi gì hết, cứ việc tay trắng rời khỏi đó, chỉ cần li hôn là được rồi.” Anh rể có hơi kích động, chợt nắm lấy tay tôi, “Anh sẽ có thể nuôi em được mà, chút tiền ấy có là gì!”

Tôi rụt tay lại, nhắc nhở anh: “Em không nói là cần anh phải nuôi em, anh rể!”

Tôi li hôn không có nghĩa là anh rể có thể li hôn.

“Anh sẽ li hôn với Ngọc Minh!” Anh rể càng kích động hơn, “Tử Mạt, anh vốn sợ em không nỡ li hôn với Mã Hàm Đông, nhưng mà không ngờ, em lại kiên quyết thế này… Không không, ý của anh là, em hành sự rất bình tĩnh và tươm tất, anh tự cảm thấy không bằng, nếu em đã có dũng khí kết thúc cuộc hôn nhân bất hạnh này thì sao anh lại không thể chứ? Anh…”

“Bởi vì chúng ta không giống nhau, lập trường khác nhau.” Tôi nắm chặt bàn tay lại, “Em rời xa Mã Hàm Đông sẽ có thể sống tốt hơn, nhưng nếu chị li hôn với anh thì có thể sẽ chết!”

Anh rể ngẩn người nhìn tôi, không nói nên lời.

“Về chuyện phân chia tài sản, em cũng không phải nhất thiết đòi tiền của Mã Hàm Đông, em chỉ là muốn ép anh ta phải mau chóng li hôn với em thôi.” Tôi cười với vẻ hơi mệt mỏi, “Ngay cả anh ta mà em còn không cần thì liệu có tiếc tiền của anh ta không?”

Nếu tôi nói không cần gì cả, sẽ tay trắng rời khỏi nhà thì Mã Hàm Đông ngược lại sẽ được nước lấn tới, đưa ra một số yêu cầu vô lí, bởi tôi cảm thấy anh ta rõ ràng không muốn li hôn, chỉ là tức giận nhất thời thôi, vả lại còn muốn hù dọa tôi nữa.

Tôi đưa ra việc phân chia tài sản, dựa vào tính cách của anh ta và Đào Tịnh Mẫn thì chắc chắn sẽ khiến họ sợ, cảm thấy tôi luôn thèm khát tiền bạc của họ, thế thì chắc chắn anh ta sẽ mau chóng li hôn với tôi, đồng thời cố gắng không để tôi lấy tiền của nhà bọn họ.

Đến lúc đó, chỉ cần Mã Hàm Đông mau chóng li hôn thì tôi sẽ từ bỏ tất cả tài sản.

Như vậy tính ra tôi rất đê tiện, nhưng ai bảo Mã Hàm Đông và Đào Tịnh Mẫn đối xử với tôi như thế? Tôi trước nay không phải loại người lấy đức báo oán, vậy thì cứ việc mặt dày thôi.

“Tử Mạt, anh…”

“Em vẫn là câu nói đó, cho dù anh có li hôn với chị thì em cũng sẽ không kết hôn với anh, trừ phi…”

“Anh biết rồi, trừ phi Ngọc Minh chấp nhận, nhưng làm sao em biết là cô ấy sẽ không chấp nhận?” Nụ cười của anh rể chợt có hơi gian xảo, “Là cô ấy có lỗi với anh trước.”

Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng: “Anh rể, không lẽ anh định đem lỗi lầm của chị ra để ép chị ấy li hôn với anh sao?”

Anh rể hoàn toàn không phủ nhận.

Tôi vung tay lên định tát anh.

Nhưng anh rể lại đứng yên nhìn tôi.

Tôi thu tay lại rồi tự vả vào mặt mình: “Người đáng chết là em!”

“Tử Mạt!” Anh rể giật mình, vội chộp lấy cổ tay tôi, “Em điên rồi sao? Em tự đánh mình làm gì? Em muốn đánh thì đánh anh đi, anh…”

“Thiên Phi? Tử Mạt?” Chị tôi chợt cất tiếng bên ngoài.

Tôi lập tức ngồi xuống ghế, giả vờ đang xem thỏa thuận li hôn.

Chị tôi đẩy cửa vào: “Hai người đang xem gì đấy? Thỏa thuận li hôn? Thiên Phi, anh sao thế? Em không phải bảo anh khuyên Tử Mạt đừng li hôn sao? Sao anh đã làm xong thỏa thuận li hôn cho em ấy rồi? Tử Mạt, mặt em làm sao thế?”

Bình luận