Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 25


Thậm chí không thèm hỏi lí do là gì mà lại muốn tôi đòi tiền lại, anh ta hoàn toàn không xem người nhà tôi ra gì, tôi thực sự chịu đựng quá đủ rồi, một người chồng thế này thì cần làm gì?

Bỏ đi, tôi cũng không cần ảo tưởng rằng chồng tôi sẽ thay đổi nữa, tốt nhất là nên qua nhà chị, qua một ngày đỡ một ngày, mặc dù tôi cũng không muốn ngày nào cũng đối diện với anh rể.

Tôi vừa về đến nhà thì Mã Hàm Đông cũng về đến, anh ta đẩy cửa gọi to: “Uông Tử Mạt, cô ra đây cho tôi!”

Mẹ chồng tôi đang ngồi trên sô pha xem ti vi, nghe thấy thì giật thót mình: “Hàm Đông, chuyện gì thế?”

“Mẹ, Tử Mạt đem tiền cho người khác!” Mã Hàm Đông giận dữ gào lên, “Một trăm ngàn, cô ta lấy trộm đem cho người khác!”

“Cái gì?” Mẹ chồng tôi lập tức giận đến toàn thân run lẩy bẩy, “Đem cho người khác? Một… một trăm ngàn? Sao có thể…”

“Đó không phải người khác, đó là bố tôi!” Tôi nghiến răng, “Hơn nữa bố tôi chỉ mượn thôi, rồi sẽ trả!”

“Không được, không được là không được!” Mã Hàm Đông nắm lấy vai tôi lắc mạnh, “Đó là tiền của tôi, cô có quyền gì mà cho người khác mượn? Cô đã gả vào nhà chúng tôi rồi mà còn lo chuyện nhà mẹ đẻ, cô có bị bệnh không?”

Tôi giận sôi máu, đẩy mạnh Mã Hàm Đông ra: “Người bị bệnh chính là anh đấy! Tôi gả vào nhà các người thì phải đoạn tuyệt quan hệ với nhà mẹ sao? Mẹ anh không thể chịu một chút uất ức, còn bố mẹ tôi thì đáng chết sao? Mã Hàm Đông, đồ khốn nhà anh có còn là người không? Anh là đồ thần kinh, đồ độc ác, anh chẳng bằng cả cầm thú!”

Giọng của tôi the thé, chính tôi nghe mà còn sởn cả gai ốc, mẹ chồng và chồng tôi càng không thể ngờ, chỉ biết há hốc miệng nhìn tôi, ngây người ra.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc kết hôn, tôi bất chấp tất cả mà mắng chửi kinh hồn như thế.

“Tiền đó là tôi cho nhà mẹ tôi vay, cách xử lí của tôi chính là lấy một phần tài sản thuộc về tôi trong tài sản của vợ chồng, anh không có quyền ngăn cản.” Tôi có hơi lắp bắp, nhưng khí thế vẫn rất mạnh, ưỡn ngực nói: “Tôi không phải kẻ không biết điều, tôi chỉ muốn sự công bằng, anh đối xử với tôi ra sao thì tôi sẽ đối xử với anh như thế, anh đối xử với bố mẹ tôi ra sao thì tôi sẽ đối xử với mẹ anh như thế, mọi người như nhau thôi.”

“Trời ơi, có còn cho người ta sống nữa không?” Mẹ chồng tôi bắt đầu khóc lóc, “Mẹ đã bảo là con sao chổi này không thể tin được mà, thế mà con cứ đưa thẻ ngân hàng cho nó, bây giờ thì sao đây? Tiền không đòi lại được rồi, đồ phá gia, phá gia…”

Mã Hàm Đông nhìn thấy vẻ đau lòng tuyệt vọng của mẹ mình thì lại nổi cơn giận: “Tôi không quan tâm! Tử Mạt, giờ cô mau đòi tiền về cho tôi, nếu không chúng ta li hôn đi!”

Mẹ chồng tôi lập tức lên tinh thần: “Đúng, li hôn đi! Hàm Đông, lần này con đã nhìn rõ bộ mặt thật của con sao chổi này rồi chứ? Nó hoàn toàn không hướng về con chút nào, con còn tiếc làm gì nữa?”

Tôi không thấy tiếc chút nào, chỉ cảm thấy có hơi hụt hẫng, lạnh lùng nhìn Mã Hàm Đông: “Anh thật sự muốn li hôn sao? Không phải nhất thời kích động chứ? Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời, li hôn không phải chuyện đùa, anh đã nghĩ kĩ rồi chứ?”

Vẻ mặt Mã Hàm Đông rất đấu tranh, tôi biết anh ta thật sự vẫn còn yêu tôi, nhưng không chịu được việc tôi động vào tiền của anh ta, đến mức này rồi, anh ta cũng không muốn mất khí thế: “Đúng! Nếu cô không đòi tiền về thì chúng ta li hôn đi, tôi không chịu nổi tật xấu này của cô!”

Tôi bật cười: “Mã Hàm Đông, thì ra anh vốn không hề biết bản thân mình rốt cuộc đã sai ở đâu! Tất nhiên, anh cũng không nghĩ rằng mình đã sai, chuyện này không quan trọng, anh nghe cho rõ đây, tôi không phải loại phụ nữ hở ra là nổi giận gây chuyện, nếu anh muốn li hôn vậy thì li hôn, không có đường lui nữa đâu.”

“Li hôn thì li hôn, ai sợ ai chứ?” Mã Hàm Đông mặt đỏ bừng bừng, “Cô đòi tiền của tôi lại đã rồi li hôn!”

“Chuyện đó không thể nào.” Tôi cười lạnh lùng, “Lúc nãy tôi nói rồi, tôi được hưởng một phần thuộc về tôi trong tài sản chung của vợ chồng, không chỉ có tiền trong tài khoản mà còn cả nhà và xe, đều có phần của tôi, tôi có quyền được phân chia.”

“Cái gì? Cô còn muốn thêm tiền?” Mẹ chồng tôi trông hệt như vừa bị người ta cắt đi một miếng thịt trên người, “Cô có quyền gì mà đòi tiền? Loại sao chổi như cô không mau cút đi thì thôi, có quyền gì mà đòi tiền?”

“Dựa vào quyền tôi và Mã Hàm Đông là vợ chồng hợp pháp, tiền nhà tiền xe đều là do tôi trả, tiền trong tài khoản là tài sản chung của vợ chồng!” Tôi không hề sợ sệt, “Nếu các người cảm thấy không hợp lí thì cứ tìm luật sư, chúng ta gặp nhau trên tòa!”

Dứt lời, tôi bước vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Bình luận