Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 24


“Lẽ nào không phải sao?” Tôi nghiến răng nói, “Khi con và Hàm Đông mới kết hôn đã muốn có con, nhưng anh ấy bảo muốn lên làm phó khoa, không muốn vì có con mà bị phân tâm, nên tạm thời khoan có con đã. Khi anh ấy lên làm phó khoa rồi lại nói con cần phải đi làm để trả tiền mua nhà, nếu con có thai sẽ phải nghỉ thai sản, tiền lương sẽ giảm đi, không đủ tiền trả nợ. Sau khi trả tiền nhà rồi lại tiếp tục bắt con trả tiền mua xe, là con không muốn sinh con hay là do hai người cứ luôn giày vò con, chèn ép con?”

Mẹ chồng tôi cứng họng, để lộ ra một vẻ xấu hổ hiếm thấy.

Mã Hàm Đông cũng giật mình, khí thế vừa rồi đều mất sạch, nhưng vẫn lớn giọng: “Tử Mạt, cho dù nói thế nào đi nữa thì việc em không bàn bạc với anh mà lại muốn mang thai hộ cho anh rể là không đúng.”

“Tôi có nói là đã đồng ý sao?” Tôi cười nhạt, “Tôi đã từ chối rất rõ ràng, lúc đó có chị tôi và anh rể, còn có mẹ của anh rể cũng có mặt, họ đều có thể làm chứng cho tôi, chị tôi sở dĩ cứ nói với tôi như vậy là do tinh thần chị ấy đang có chút vấn đề nên không suy xét toàn diện được, chuyện này anh cũng không hiểu sao?”

“Anh…”

“Anh trước nay hoàn toàn chưa bao giờ tin tôi!” Tôi vừa lùi lại vừa lắc đầu, “Mã Hàm Đông, tôi quá ngốc, còn tưởng anh sẽ thay đổi, thật ra anh hoàn toàn không thể, anh không thể thay đổi, anh không thể…”

Mã Hàm Đông vẫn nhìn tôi bằng vẻ mặt không phục: “Việc này là do em giấu anh, là em đã sai, em…”

Tôi chợt cảm thấy trước mặt tối sầm rồi ngất đi, không biết chồng tôi sau đó đã nói gì nữa.

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, tay đang cắm ống truyền dịch, Mã Hàm Đông ngồi bên cạnh tôi.

Trong lòng tôi cảm thấy đau lòng khôn xiết, tôi đã bị ngất, thế mà hai mẹ con này không đưa tôi vào bệnh viện, chỉ tùy tiện truyền nước biển cho tôi tại nhà, có biết tôi bệnh gì không mà lại truyền nước biển?

“Em tỉnh rồi à?” Mã Hàm Đông hoàn toàn chẳng tỏ vẻ vui mừng, “Bác sĩ nói em bị tụt đường huyết, ăn cơm xong là khỏe lại thôi.”

Thời gian này tôi đúng là vì chuyện của anh rể và chuyện trong nhà mà tâm trạng không tốt, ăn uống rất ít, không ngờ đến mức ngất xỉu thế này.

“Tử Mạt, anh đã gọi điện cho anh rể em, chuyện mang thai hộ, anh không thể đồng ý, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa.” Mã Hàm Đông tỏ thái độ rất cứng rắn.

Tôi giận đến mức suýt nữa lại ngất: “Tôi đã nói tôi không đồng ý rồi, anh đừng có mà tự suy diễn!”

Tôi không lo lắng việc anh rể sẽ nói gì đó với chồng tôi, vì anh ấy là người biết suy nghĩ, điều tôi giận chính là thái độ của chồng tôi.

“Anh đã nói với anh rể là sức khỏe em không tốt, cần nghỉ ngơi vài ngày, mấy ngày này em không cần sang chăm sóc chị em nữa.” Mã Hàm Đông hoàn toàn không nghe tôi giải thích.

Tôi cũng không muốn phí lời với anh ta nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, hôm nay mẹ tôi gọi điện đến nói…”

“Chuyện nhà mẹ em thì anh không quan tâm, không cần nói với anh.” Mã Hàm Đông dứt lời liền đứng dậy bước ra ngoài.

Tôi giận đến mức suýt hộc máu.

Tôi biết câu nói này của anh ta một phần cũng là vì đang giận, nhưng cũng vẫn thấy được tâm tính thật sự, mẹ anh ta là báu vật, còn mẹ tôi chỉ là cỏ rác, sống chết ra sao cũng chẳng liên quan đến anh ta.

“Thế thì tôi sẽ tự xử lí.”

“Tùy em.”

Nếu chồng tôi đã tỏ thái độ như thế thì tôi cũng không trông mong gì nữa, ngày hôm sau, tôi đi ngân hàng chuyển một trăm ngàn vào tài khoản của bố tôi, sau đó gọi điện bảo mẹ đừng lo lắng nữa, việc của em họ rồi sẽ ổn cả thôi.

Tôi vừa cúp máy thì Mã Hàm Đông chợt gọi đến, giọng điệu như trời sắp sập đến nơi: “Tử Mạt, anh vừa nhận được tin nhắn của ngân hàng, nói thẻ của anh đã bị chuyển mất một trăm ngàn, chuyện này là sao? Có phải bị gạt tiền không?”

“Không phải, là tôi đã chuyển cho bố.” Tôi bình thản nói, biết rõ anh ta sẽ có thái độ thế này.

“Cái gì?” Mã Hàm Đông hét lên, “Chuyển cho bố em? Tại sao? Tại sao chứ?”

“Tiền đó là bố mượn chúng ta, có tiền rồi sẽ trả lại.” Tôi cố kiềm cơn giận mà nói.

“Thế cũng không được!” Giọng của Mã Hàm Đông méo đi, “Đó là tiền của tôi, tại sao lại cho người khác mượn? Cô đòi lại ngay cho tôi, bây giờ đòi lại ngay!”

Tôi giận đến mức nước mắt muốn chực trào ra: “Cái gì mà người khác? Đó là bố của tôi! Hiện giờ chỉ là đang cần chút tiền, rồi sẽ trả mà!”

Nói xong tôi cúp máy thật mạnh, Mã Hàm Đông lại gọi lại, tôi lập tức tắt máy.

Bình luận