Hôn Nhân Sai Lầm

Chương 20


Điều nực cười hơn chính là, chồng tôi tuy đã đưa thẻ ngân hàng cho tôi, nhưng nếu tôi mà động vào chỉ một hào thôi (anh ta sẽ nhận được tin nhắn ngân hàng thông báo), thì anh ta sẽ lập tức hỏi tôi đã tiêu vào việc gì, rồi sẽ liên tục nói chuyện đó không cần thiết, đừng nên tiêu tiền, phải biết tiết kiệm.

Thế thì còn có ý nghĩa gì?

Tôi trước nay không phải loại người tiêu xài hoang phí, sau khi kết hôn, quần áo mà tôi mua không bao giờ vượt quá một trăm đồng, mỹ phẩm cũng là loại rẻ tiền nhất, thế còn chưa đủ sao?

Đây đâu phải là giao cho tôi quản lí tài chính, hoàn toàn chỉ là hình thức mà thôi, hôm trước tôi vì sự chân thành của anh ta mà cảm động, nhưng chỉ vài ngày sau thì cảm tình ấy đã mất hết.

Nói khó nghe một chút thì chồng tôi và mẹ chồng chính là chó không thể bỏ ăn xương, họ không hề thật lòng với tôi.

Khi chồng tôi vào trong cơ thể tôi, tôi hoàn toàn chẳng có chút cảm xúc gì, thậm chí còn không ngại xấu hổ mà tưởng tượng rằng mình đang làm chuyện đó với anh rể, tưởng tượng đến khoái cảm mãnh liệt mà anh rể đã mang lại cho tôi, tự tìm sự an ủi trong lòng mình.

Tôi cứ nằm im bất động, để mặc cho chồng tôi hành sự, anh ta là loại người hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của tôi mà chỉ biết nghĩ cho mình, khi làm chuyện đó, anh ta chỉ biết dùng lực, dùng lực rất mạnh, khiến cho tôi rất đau, không hề có chút hứng thú nào.

“Tử Mạt, sao em trơ như khúc gỗ thế?” Sau khi xong xuôi, Mã Hàm Đông lập tức rút ra, “Có phải em không bằng lòng làm với anh không?”

Chắc anh ta cũng chẳng có khoái cảm gì, chẳng qua chỉ là muốn trút ra một chút thôi.

Tôi xoay người nhắm mắt: “Em đã bảo là em rất mệt, không muốn làm, nhưng anh cứ đòi làm, giờ em chỉ muốn ngủ thôi, chẳng muốn động một ngón tay nữa.”

Mã Hàm Đông nằm thở sau lưng tôi một lúc rồi xuống giường vào nhà vệ sinh.

Tôi vốn rất muốn ngủ, nhưng sau khi bị chồng vật một trận thì không còn thấy buồn ngủ nữa, chợt cảm thấy cơ thể mình rất bẩn, giống hệt như đang thấy có lỗi với anh rể vậy, thật là buồn cười!

Sau khi Mã Hàm Đông ra ngoài, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh, tắm suốt nửa tiếng, tôi chà rửa đến mức làn da đỏ lên, suýt bật máu thì mới dừng lại.

Mấy hôm sau, mẹ chồng tôi bảo tôi về nhà chị, bà ấy vẫn rất muốn tôi mang lương gấp đôi về nhà, nhưng tôi không muốn đi chút nào, bởi tôi không biết làm sao đối diện với anh rể.

Nhưng nếu tôi kiên quyết không đi thì mẹ chồng chắc chắn sẽ giận rồi nói với chồng tôi, chúng tôi sẽ lại cãi nhau, lại càng khiến cho họ nghi ngờ, thế nên tôi đành phải đồng ý.

Mấy ngày này tuy tôi không qua nhà chị, nhưng chị thì lại liên tục gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi hãy đồng ý chuyện mang thai hộ, cho dù tôi có từ chối thế nào thì chị cũng không nghe, tôi cảm thấy chứng trầm cảm của chị đã rất nghiêm trọng, nếu không mau chóng chữa trị thì e sẽ có hậu quả nghiêm trọng.

“Tử Mạt, có phải em muốn Thiên Phi li hôn với chị không?” Chị vừa gặp tôi đã ném cho tôi một “quả lựu đạn.”

Tôi kinh ngạc đến mức toát mồ hôi đầm đìa: “Sao? Chị… sao chị lại nói thế…?”

Lẽ nào anh rể đã nói chuyện hôm đó cho chị biết?

Anh rể cau mày: “Ngọc Minh, em đang nói gì thế? Tử Mạt sao có thể muốn như thế được?”

Dứt lời, anh quay sang nhìn tôi khẽ lắc đầu, tỏ ý mình chưa hề nói gì cả.

Tôi lập tức thấy yên tâm, cảm thấy có lỗi với chị: “Chị, em thật sự không có, chị nghĩ nhiều rồi.”

“Thế thì sao em ấy lại không đồng ý sinh con cho chúng ta?” Chị giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Em hoàn toàn không muốn chị và Thiên Phi có con đúng không? Em chính là không chấp nhận chuyện chị có con!”

“Chị à, em chỉ là vì đang nghĩ cho hai nhà chúng ta thôi.” Tôi kiên nhẫn khuyên nhủ: “Chuyện mang thai hộ là có thể, nhưng không nhất định phải là em, có rất nhiều bà mẹ mang thai hộ của các tổ chức chính quy cho anh chị chọn mà, hơn nữa em và chồng em cũng đang chuẩn bị có con, em không thể nào mang thai hộ cho anh chị được.”

Anh rể vội vàng quay sang nhìn tôi, môi mở ra nhưng liền lập tức ngậm lại, bàn tay run run.

Tôi đành phải tự ép mình không nhìn anh ấy.

“Nhưng người khác chị không yên tâm, chị chỉ yên tâm giao cho em thôi.” Chị xuống nước cầu xin tôi: “Tử Mạt, cầu xin em giúp cho chị được không? Em vẫn còn trẻ mà, đừng vội sinh con làm gì, cứ giúp chị sinh con trước đã rồi hẵng có con được không? Chị cũng không biết mình có thể có thai nữa hay không nữa, nếu chị mang thai được thì đã không làm phiền em rồi, em giúp chị một lần đi.”

“Em…” Tôi thật sự thấy khó xử, cho dù tôi đồng ý thì cũng phải về bàn lại với chồng và mẹ chồng, nếu họ không đồng ý thì lúc đó sẽ lớn chuyện, vậy thì hai nhà, bao gồm cả nhà mẹ tôi và nhà mẹ chồng chị tôi đều sẽ khó nhìn mặt nhau.

Bình luận