Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 8: Chủ hộ mất tích


Khuôn mặt đó tôi đã nhìn hơn 20 năm rồi, nhìn nó từng chút một trở thành hình dáng như hiện tại, có lẽ là kiểu không đẹp trai, cũng không xấu, ngũ quan đoan chính, nhìn rất lanh lợi. Nhưng cái bóng mà tôi nhìn thấy từ trong vũng nước bẩn đó lại có chút xa lạ. Mặt thì co lại nhăn nhúm, sắc mặt trắng bệch, xung quanh đầu có một vòng bóng đen giống như tóc dài vậy.

Bịch.

“Anh làm gì mà ngẩn người ra vậy, Lâm Kỳ?”

“Hừ”, tôi hít một hơi lạnh, vòng tay ra sau xoa xoa cái lưng bị đánh đau, ngẩng đầu lên nhìn thấy cái chân mảnh mai thẳng tắp của Quách Ngọc Khiết.

Cô gái này rất xinh đẹp, vóc dáng đẹp, tính tình rộng rãi thoải mái, giống như một chàng trai. Cũng không có khái niệm về khoảng cách giữa nam và nữ, thích động tay động chân, có điều nếu vì thế mà tưởng rằng làm bạn với cô ấy thì có thể lợi dụng thì có lẽ là vẫn chưa từng nếm trải cay đắng rồi. Bởi vì cô gái này còn có một đặc điểm khác, bao trùm lên hết tất cả đó là sức lực phi thường trời ban. Thường xuyên đánh vào vai một cái, khuỷu tay thọc một phát, lấy bàn tay thon vỗ một phát...

Xì! Tôi cảm thấy sau lưng lại bắt đầu đau rồi, vội vàng nhặt mấy mảnh vỡ của tách trà mang đi vứt, sau đó đi lấy cây lau nhà.

Quách Ngọc Khiết nhân lúc này đã ngồi vào chỗ của tôi, bla bla nhấp chuột mấy lần rồi hỏi: “Anh đang xem cái phòng nghiên cứu gì gì đó hả?”

“Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.” Tôi điền vào chỗ trống cho cô ấy.

“Sao rồi, là chuyện ma quỷ hả? Có đáng sợ không?” Quách Ngọc Khiết vẫn đang nhấp chuột. “Í, nhiều tập tin âm thanh quá này, trong cái USB đó là mấy thứ này sao? Trong hồ sơ này ghi gì vậy?”

Tôi đứng ở một góc văn phòng, tay nắm cây lau nhà, không trả lời những câu hỏi mà Quách Ngọc Khiết bắn ra liên tục đó.

“Có đáng sợ không?”

“Hoàn toàn không đáng sợ bằng phim kinh dị, dù gì thì nó cũng không có hình ảnh, cái mặt quỷ màu trắng tóc đen đó, người của văn phòng Thanh Diệp cũng chưa nhìn thấy. Nhưng nếu nói không đáng sợ thì... giọng nói của Phương Quốc Anh quả thật cực kì rợn người, đặc biệt là cuộc gọi lần cuối cùng, nó giống như là tiếng la hét của người sắp chết, gọi cả linh hồn ra. Anh ta quả thật là đang sợ hãi, sợ hãi đến suy sụp.”

Nhưng điều này lại xa vời với tôi, tôi gần giống như jumpscare trong phim kinh dị, sau khi tim đập nhanh thì kết thúc rồi. Đại khái là trong một khoảnh khắc nào đó sẽ bỗng nhiên nhớ tới, nhưng cũng không sợ hãi như vậy nữa.

Điều mà khiến tôi không có cách nào buông bỏ được đó là đoạn nội dung cuối cùng của hồ sơ.

Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp không tìm được những gương mặt ma quỷ đó, không giải quyết được những gương mặt ma quỷ đó, cũng không có cách nào xác định được chúng có xuất hiện lại hay không?

Công viên Cây Xanh là nơi mà có lẽ cả đời này tôi cũng sẽ không tới.

“Này, Lâm Kỳ, anh có nghe em nói không đấy hả? Thật sự bị hù rồi sao?” Quách Ngọc Khiết xoay đầu gọi tôi.

“Em hỏi nhiều quá rồi!” Tôi nói cho có lệ một câu, cầm cây lau nhà lau sạch chỗ nước bẩn lúc nãy.

“Cái này có đáng sợ không?” Quách Ngọc Khiết lựa ra một câu hỏi từ trong vô số câu hỏi của cô ấy.

“Cũng bình thường thôi.” Tôi tiếp tục trả lời cho có lệ.

“Cái phòng nghiên cứu này quả thật kỳ lạ, thích sử dụng âm thanh để ghi chép lại đến vậy, còn làm hồ sơ bằng giấy làm gì chứ?” Sự chú ý của Quách Ngọc Khiết dời sang chỗ khác, tiện tay lật đại mấy cái tệp bìa hồ sơ mà tôi để trên bàn.

Trên những cái tệp bìa hồ sơ đó đều treo mấy cái USB, trên USB có dán tem ghi mã số của vụ án, cũng có nghĩa là mỗi một vụ án đều có một hồ sơ bằng giấy và một USB bên trong chứa đầy các file ghi âm. Cách xử lý này quả thật rất kỳ lạ, khiến người ra nghĩ không thông.

“Có lẽ là để tiết kiệm thời gian đó.” Tôi suy đoán.

“Tiết kiệm thời gian thì dứt khoát sử dụng hẳn âm thanh là được rồi.” Quách Ngọc Khiết thả lỏng tay, bìa hồ sơ đóng lại.

Ở bên ngoài văn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, không lâu sau, hai bóng người một béo một gầy xuất hiện ngay cửa văn phòng. Chen lấn một vào cánh cửa chẳng rộng lớn là bao.

“Anh Kỳ, Tiểu Quách.” Gã Béo thở hổn hển chào hỏi.

Tí Còi thì trực tiếp nằm sấp trên ghế, hơi thở yếu ớt.

“Hai người các anh sao thế?” Quách Ngọc Khiết tò mò hỏi.

“Còn chẳng phải là do tìm cái phòng nghiên cứu gì gì đó sao?” Tí Còi bực bội lên tiếng.

“Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.” Tôi lại điền vào chỗ trống một nữa.

Gã Béo cũng ngồi xuống, cái ghế vang lên âm thanh cót két.

“Tìm như thế nào rồi?” Quách Ngọc Khiết vui mừng trên nỗi đau của người khác, rõ ràng là biểu cảm trên khuôn mặt của hai người họ đã thể hiện ra kết quả rồi, bây giờ đã biết rõ còn cố tình hỏi.

“Tìm cái shit!” Tí Còi lại tiếp tục bực bội.

“Trước tiên là chúng tôi đi tìm bảo vệ của khu đó…” Gã Béo lau mồ hôi, trả lời câu hỏi của Quách Ngọc Khiết một cách đầy thành ý nói chuyện. “Bảo vệ là một người mới tới, chưa từng gặp qua người của phòng nghiên cứu đó, bảo tôi đi tìm đội trưởng của họ. Đội trưởng cũng sống ở khu đó, phòng 9 lầu 3, chúng tôi đi tới đó, ông ấy nói đã từng gặp được mấy người của phòng nghiên cứu, đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, hỏi tên thì không biết, bảo chúng tôi đi tìm ủy ban dân cư.”

“Người của ủy ban dân cư chẳng phải chúng ta đã hỏi từ trước rồi sao?” Quách Ngọc Khiết nói xen vào.

“Đúng vậy, nhưng người mà bảo vệ nói là chủ nhiệm tiền nhiệm của ủy ban dân cư cũng sống ở khu này, bà ấy biết họ, chúng tôi liền đi tìm chủ nhiệm tiền nhiệm của ủy ban dân cư.” Gã Béo vẻ mặt đầy khổ sở.

“Lầu 4, phòng số 17.” Tí Còi ở bên cạnh ráng lên tiếng.

“Kết quả thì sao?” Quách Ngọc Khiết rất có hứng thú.

“Tháng trước bà ấy bị tai biến, hiện giờ ngay đến cả con gái ruột còn không nhận ra.” Gã Béo thở dài.

“Bà ấy thật sự rất nhiệt tình, nói với chúng tôi trong khu đó có nhà bị trúng tà, đã từng đến tìm phòng nghiên cứu, còn nói cho tôi biết địa chỉ nhà ấy.” Tí Còi giơ ngón tay cái và ngón út với Quách Ngọc Khiết, “Số 31, lầu 6.”

“Ha ha ha ha.” Quách Ngọc Khiết cười lớn, gập ngón tay đếm thử hai người bọn họ tổng cộng đã leo bao nhiêu tầng.

“Người đó nói sao?” Tôi hỏi.

“Người ta nói cuối cùng họ không có đi, họ đi lên chùa thắp hương.” Tí Còi lại thở dài một tiếng.

“Sau đó chúng tôi chỉ có thể làm theo cách cũ, đi tìm hàng xóm của văn phòng đó.” Gã Béo nói tiếp.

Cái khu mà Gã Béo và Tí Còi liên tục đề cập tới đó chính là thôn 6 Công Nông, nghe tên là biết đó là một khu nhà ở cũ của những người lớn tuổi rồi. Trong khu đó có một tòa nhà 6 tầng, mỗi tầng có 4 hộ gia đình, tổng cộng 24 hộ. So với những chung cư cao tầng bây giờ thì khu đó không nhiều người bằng, nhưng mà đây là khu nhà cũ kỹ, rất nhiều hộ dân đã đem nhà bán đi hoặc cho thuê. Người sống ở đó đều đổi liên tục.

Cho dù có phiền phức hơn nữa thì công việc vẫn phải làm, ai bảo đây là một trong những khu vực mà phòng giải tỏa di dời của chúng tôi phụ trách giải tỏa di dời chứ?

Trước mắt, phòng tháo dỡ di dời đã xây dựng một mô hình mẫu, đang trong giai đoạn khảo sát thử nghiệm. Những người mà chúng tôi khảo sát đó là những người có quyền sở hữu tài sản nhưng khó thuyết phục, không chịu tháo dỡ di dời nhà cửa. Làm công tác bàn bạc hòa giải trước khi tiến hành tháo dỡ di dời là tôn chỉ làm việc của các lãnh đạo lâu năm của phòng tháo dỡ di dời chúng tôi. Những nhân viên quèn như chúng tôi được điều tới phòng tháo dỡ di dời chỉ làm theo lệnh, khảo sát nè, điều tra nè, đuổi gió dắt bóng, làm những việc vô căn cứ, không thực tế cứ như là một đám tay săn ảnh vậy. Có điều là những việc này lại thật sự giúp chúng tôi tìm được mấy người có quyền sở hữu tài sản ngoan cố, kiên định, không hợp tác tháo dỡ di dời.

Ví dụ như Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp này, hộ dân sống ở lầu 6,phòng 6, thôn Sáu Công Nông. Cả cái tầng 6 đều là văn phòng của họ. Ngoài cửa treo tấm biển “Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp”, nhìn cứ như là một đám người bị chứng hội chứng tâm lý tuổi dậy thì đang chơi trò đóng giả các thành viên trong gia đình.

Những hộ dân này làm gì, phòng tháo dỡ di dời chúng tôi hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần họ đồng ý tháo dỡ di dời là được. Nhưng vấn đề là chúng tôi tìm mãi không ra người. Đi hỏi thăm thì biết là căn nhà đã bỏ trống cả mấy năm rồi.

Căn nhà bỏ trống cũng không sao, bên cục quản lý nhà ở có tư liệu, xem thử người sở hữu là ai, trực tiếp liên hệ là được.

Ai ngờ căn nhà này chưa từng có bất kỳ biên bản giao dịch nào, bên cục quản lý nhà ở không có bất kỳ tư liệu, số liệu gì, chỉ có hồ sơ giấy của 30 năm trước, lật hồ sơ ra, phát hiện hồ sơ đã bị hư hỏng, chủ của căn nhà là ai hoàn toàn không nhìn ra được.

Việc này đối với phòng tháo dỡ di dời chúng tôi mà nói là tình huống xấu nhất. Nếu như có cái tên, thì có thể sử dụng các biện pháp hiện đại hóa, thông tin hóa, có thể tìm được người hay không đều có cách xử lý cả. Nhưng giờ ngay cả cái tên cũng không biết, vậy thì chỉ có thể nhắm mắt mà làm rồi.

Bình luận