Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 42: Kimono


Trong phòng bệnh, tôi đã thấy hoa đào rơi từ vai Trần Hiểu Khâu xuống, tựa như móng vuốt của quỷ từ bóng tối giơ ra, giống hệt hình trên bộ kimono đó – cây hoa anh đào nở rộ, từ vạt áo kéo lên đến trên vai. Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền giơ tay bắt lấy cánh hoa đào, cảm giác lúc ấy lạnh băng. Nhưng đúng là cảm giác của cánh hoa và cành cây, chúng giống như con rắn bị hoảng sợ rụt về, bị tôi bắt lấy cánh đào ấy.

“Phải nhanh chóng giải quyết nó mới được.” Tôi nắm chặt bàn tay nói với mọi người.

Đây là trực giác, giống như lúc tôi giơ tay bắt lấy cánh hoa anh đào vậy. Tôi biết thời gian không còn nhiều nữa, hoa anh đào ấy… lại sắp giết người lần nữa!

Những người khác cũng trở nên khẩn trương, cả đám người im lặng đi ra ngoài, bắt xe đi đến bệnh viện Thị Nam. Mã Nhất Binh đi trước dẫn đường, đến phòng bệnh của Lô Man Ninh thì thấy bốn giường bệnh có một giường trống. Tâm trí Mã Nhất Binh trở nên lo lắng, chỉ về phía cái giường trống và nói Lô Man Ninh nằm ở đó.

Cô gái nằm ở giường bệnh bên cạnh chủ động bắt chuyện với chúng tôi: “Các anh tìm cô sinh viên đó hả?”

Mã Nhất Binh gật đầu.

“Có hỏi cô ấy đã đi đâu được không?” Tôi thấy trên tủ bên cạnh giường bệnh còn để đồ, biết chưa xuất viện, chắc còn ở trong bệnh viện.

Cô gái lắc đầu, “Tôi cũng không biết nữa. Sáng sớm cô ta thay bộ đồ rồi ra ngoài rồi.”

“Xuất viện ư?” Quách Ngọc Khiết hỏi.

“Không phải, chưa xuất viện.”

“Cô ấy thay bộ đồ nào vậy?” Tôi hỏi.

Cô gái nhíu mày lại, “Kimono, một bộ kimono màu đen, trên đó có hoa văn là hoa anh đào.”

Chúng tôi đều như tắt thở, dây thần kinh trong đầu tôi căng lên.

“Sao thế được… thay kimono từ lúc nào vậy? Kimono màu đen, đằng sau có cây hoa anh đào ư?” Lam Lam vội hỏi.

“Đúng vậy.” Cô gái giật mình, “Cô ấy lạ lắm, buổi sáng bỗng nhiên thay bộ đồ đó rồi đi ra ngoài.”

“Cô ta lấy bộ đồ đó ở đâu ra chứ?” Đầu Mã Nhất Binh như sắp nổ tung lên, người run cầm cập.

“Sao tôi biết được?” Cô gái nhìn chúng tôi với vẻ quái lạ.

“Chúng ta chia nhau ra tìm.” Tôi đưa ra quyết định, nhìn Mã Nhất Binh và Lam Lam, “Hai người ở lại đợi trong phòng bệnh. Đây là điện thoại của tôi, nếu cô ấy quay lại, cô hãy gọi điện cho tôi.” Tôi đưa số điện thoại cho Lam Lam.

Lam Lam lưa lại số điện thoại, nhưng cô ấy không muốn ở lại trong phòng, “Tôi cũng đi tìm!”

“Dù sao đi nữa cũng phải có người ở lại. Hai người ở lại đây.” Tôi nặng lời hơn.

Tôi, Tí Còi và Quách Ngọc Khiết nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh, chia đầu ra tìm.

Bộ kimono màu đen rất nổi, tôi hỏi được vài người. Chỉ là cô Lô Man Ninh đó, hoặc nói cách khác là bộ kimono, không biết muốn làm gì, vật vờ khắp nơi trong bệnh viện, chẳng thể dừng lại được. Nhiều người thấy cô ấy ở những thời điểm khác nhau, sau đó chỉ về những hướng khác nhau, tôi nghe theo hướng dẫn mà chạy đi tìm.

Chuông điện thoại reo lên, Quách Ngọc Khiết gọi đến.

Quách Ngọc Khiết hạ giọng xuống, nói với tốc độ như súng nổ đạn: “Ở trên sân thượng! Cô ấy ở trên sân thượng! Các anh mau qua đây, tôi thấy cô ấy rồi!”

Tôi cúp máy, chạy về hướng thang máy. Thang máy bệnh viện cực kỳ chậm, tôi không chờ đợi được, liền chạy thang bộ lên. Lúc đang chạy lên thì bắt gặp Tí Còi, hai người chúng tôi chạy như liều mạng vậy.

Lúc đó, trong đầu tôi hiện lên những suy nghĩ như “nhảy lầu”, “tự sát”, tim đập thình thịch, sợ mình đến không kịp. Tim đập quá nhanh, tôi cảm thấy chóng mặt, chỉ đành an ủi bản thân, có Quách Ngọc Khiết bên cạnh, với sức lực của cô ấy thì tuyệt đối có thể ngăn Lô Man Ninh lại. Chỉ là không biết bộ kimono đó sẽ giở chiêu trò yêu pháp gì, nếu làm hại đến Quách Ngọc Khiết thì thật nguy hiểm.

Trong đầu nghĩ rất nhiều, cũng quên đi sự mệt mỏi lúc leo thang bộ, tôi và Tí Còi thở hổn hển leo lên đến sân thượng.

Cửa sân thượng vốn dĩ bị khóa, trên cửa còn có ký hiện “không phận sự miễn vào”, nhưng không biết sao lại mở được cửa.

Tôi và Tí Còi thở dồn dập, nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhưng ngoài sân thượng không thấy ai cả, lén lén lút lút đảo nửa vòng sân thượng thì thấy có bóng người mặc kimono ở đầu bên kia.

Quách Ngọc Khiết núp ở một bên trông chừng Lô Man Ninh, lấp ló lại nhìn xung quanh, thấy chúng tôi đến liền ra hiệu tay.

Tí Còi xông về phía Quách Ngọc Khiết, thấy tôi không đi theo, liền cùng Quách Ngọc Khiết giục tôi qua.

Tôi mặc kệ bọn họ, nhìn thẳng về hướng bóng lưng của Lô Man Ninh.

Lô Man Ninh mặc bộ kimono màu đen đó, sau lưng hoa đào nở rộ, nổi gió, vạt áo kimono đong đưa, hoa anh đào đằng sau lưng cũng như đong đưa theo. Lúc này tôi thấy rất rõ, xung quanh cành cây ở vạt váy đúng là có người đứng, không phải hai người, mà là năm người, mỗi người đều mặc bộ kimono màu đen, vây xung quanh cây anh đào và ngẩng mặt lên, giống như đang ngắm hoa vậy. Nhưng bọn họ đều giơ tay lên cây, như đang hối thúc những đóa hoa đó mau mau bắt lấy Lô Man Ninh, bắt lấy Lô Man Ninh kéo về thế giới của bọn họ.

“Lô Man Ninh!” Tôi hét to lên một tiếng.

Quách Ngọc Khiết và Tí Còi lo lắng, thấp thỏm nhìn vế phía Lô Man Ninh.

Tôi thấy năm người phụ nữ đó cúi đầu xuống, quay lại nhìn tôi, lúc đó Lô Man Ninh cũng đồng thời quay đầu lại.

Cây anh đào đó đung đưa.

Lô Man Ninh vừa quay đầu lại thì hai mắt trở tròng, ngất đi.

Quách Ngọc Khiết vô cùng nhanh nhạy, chạy đến bên Lô Man Ninh như tên bay, sau đó bước chân dừng lại ngay.

Tí Còi lặng người bước ra từ đằng sau động cơ máy lạnh, chỉ Lô Man Ninh rồi nhìn về phía tôi.

Tôi thở phào.

Lô Man Ninh mặc áo bệnh nhân, bộ kimono trên người biến mất như mây khói ngay khi cô ấy đổ xuống, mặt cô ấy trắng bệch, nhưng lồng ngực vẫn nhấp nhô, chứng tỏ vẫn còn sống.

Quách Ngọc Khiết cõng Lô Man Ninh lên rồi gắt gỏng với tôi: “Lâm Kỳ, lúc nãy anh hét gì chứ?”

“Không hét là có chuyện thật đó.” Hai chân tôi xụi lơ, mồ hôi trên lưng thấm ướt hết áo.

“Chuyện gì vậy? Anh Kỳ, anh có năng lực như vậy, sao không nói sớm?” Tí Còi vỗ vỗ lưng tôi, tôi cảm nhận cậu ta cũng không còn chút sức lực, xem ra cũng bị hú vía không kém.

“Tôi có năng lực gì chứ?” Tôi hỏi hai người một cách lưỡng lự, “Hai người có thấy người trên áo đó nhìn tôi không?”

“Người gì chứ?”

“Thì người ở dưới gốc cây anh đào đó.”

Hai người đều lắc đầu.

“Anh Kỳ, anh có mắt âm dương thiệt hả?” Tí Còi lại kinh ngạc một phen.

Chính tôi cũng cảm thấy lạ lùng, “Trước đây tôi chưa từng thấy ma bao giờ.”

“Có thể trước đây anh chưa gặp ma bao giờ.” Tí Còi nói.

Ba người chúng tôi đưa Lô Man Ninh xuống dưới lầu, đúng lúc gặp được Gã Béo đang còn hì hục leo lên lầu. Gã Béo mệt đến nói không ra tiếng, thấy chúng tôi cõng cô gái xuống, biết là không xảy ra chuyện gì nữa, nên ngồi phịch mông xuống bậc thang luôn.

Tí Còi đi tới đá một cái, “Tránh đường coi, đi nào, xuống dưới thôi.”

“Tôi phải đợi thang máy.” Gã Béo nói giọng rất kiên quyết.

“Vậy anh đợi đi.” Tí Còi bước ngang qua người Gã Béo.

Gã Béo thấy chúng tôi đều đi hết, đành phải hì hục leo xuống theo, cậu ta bước từng bước không chút sức lực nào đi theo chúng tôi xuống dưới lầu.

Lam Lam và Mã Nhất Binh trong phòng bệnh đợi đến sốt cả ruột, thấy chúng tôi đưa Lô Man Ninh về, tinh thần Lam Lam mới thả lỏng, ứa nước mắt, Mã Nhất Binh thì thở phào nhẹ nhõm hẳn.

“Gọi bác sĩ đến kiểm tra xem.” Tôi bảo Tí Còi.

Tí Còi gật đầu đồng ý.

“Kimono đâu?” Gã Béo sau khi hồi phục tinh thần liền nghĩ đến nguyên nhân của sự việc.

Bình luận