Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 36: Ngày đầu tiên


Tôi đoán tâm trạng của Trần Hiểu Khâu lúc này có lẽ giống như là đến thế kỷ 21 rồi mà còn thấy thôn miền núi nào đó tuyên bố thành lập vương triều X, phân chia lãnh thổ làm hoàng đế thời phong kiến. Thực tế là, cho dù thật sự có người kỳ lạ như vậy, có chuyện kỳ lạ không ngờ tới như vậy, thì đến khi bị truyền thông phát hiện ra, nói không chừng lúc đó ngôi vị hoàng đến theo kiểu cha truyền con nối, đã truyền tới đời thứ hai rồi đó chứ. Sự việc của Cục Chế tạo Khánh Châu cũng y như vậy. Trước khi Tí Còi dò la được tình hình, chúng tôi đều không biết rằng đằng sau của cái Xưởng gang thép số Ba đã biến mất từ lâu đó lại có nhiều quanh co như vậy, sau khi biết được thì chỉ cảm thấy phiền não mà thôi.

Cục Chế tạo Khánh Châu có thâm niên trăm năm này lại rơi vào tình trạng thoi thóp, ngắc ngoải trong thị trường kinh tế của thế kỷ 21, cuối cùng cũng không còn sức tiếp tục, bị chính phủ giải tán một cách triệt để, sát nhập với các nhà máy ở các tỉnh thành khác, thành lập ra Công Ty Gang Thép Dân Khánh, nằm trong top năm trăm nhà máy lớn mạnh nhất hiện nay. Tôi không biết trong Công Ty Gang Thép Dân Khánh có còn tàn dư của Cục Chế tạo Khánh Châu hay không, nhưng trong khu thôn Sáu Công Nông thì chắc chắn là không còn, hơn nữa còn sạch một cách triệt để, làm cho chúng tôi không có cách nào điều tra rõ ràng những người khi đó được phân nhà gồm có những ai?

Trần Hiểu Khâu dường như vẫn còn nghi ngờ lời của Tí Còi, đang định nói gì đó thì tôi đã vội vàng ngăn lại.

“Dù sao thì vẫn cứ điều tra cái Thanh Diệp này trước. Chuyện công việc nói tới đây thôi, chúng ta đi ăn cơm đi. Trễ nữa thì không còn chỗ ngồi đâu.” Tôi hỏi ý kiến của Trần Hiểu Khâu, “Trần Hiểu Khâu, em muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.” Trần Hiểu Khâu không nói chuyện công việc nữa.

Năm người chúng tôi kiếm một quán ăn nhỏ để ăn cơm. Vốn tưởng rằng Trần Hiểu Khâu sẽ không đồng ý nơi như thế này, không ngờ cô ấy cũng khá dễ, động tác lúc ăn cơm cũng rất lịch sự nho nhã, nói không nhiều, không dễ gần, nhưng cũng không khó gần. Tôi có chút không hiểu cô ấy sao lại trở nên thảm thương trong Cục thuế nhà nước đến vậy, buộc phải tới phòng tháo dỡ di dời của chúng tôi?

Câu hỏi này, ngày hôm sau tôi đã có được câu trả lời.

Trần Hiểu Khâu tới văn phòng đúng giờ, xách theo một túi giấy lớn, giống như là mèo máy Doremon, lấy ra tài liệu photo như vùng núi.

Tôi hỏi Trần Hiểu Khâu: “Đây là gì?”

“Tư liệu về Cục Chế tạo Khánh Châu, em đã xem được một ít rồi, đây là danh sách nhân viên của họ từ năm 1959 đến năm 2001. Có thể còn sót.” Trần Hiểu Khâu lấy ra một danh sách viết tay.

Tôi nhìn đống tài liệu photo nhiều đủ loại đó, có sách địa chí địa phương, có tùy bút của văn nhân, còn có cả báo thời đó, đều được người ta dùng bút ghi chú lại. Cái cô Trần Hiểu Khâu này không phải chỉ có tìm được danh sách nhân viên của Cục Chế tạo Khánh Châu, mà còn làm ra được một bảng danh sách nhân viên đó, hơn nữa đây mới chỉ trong một đêm thôi đó!

Tôi hít một hơi!

Tí Còi lúc này mới tới văn phòng, vừa nhìn thấy đống tài liệu này vẫn chưa hiểu ra nguyên nhân. Đợi sau khi biết đây là thứ gì, thì liền chau mày lại, “Những lời hôm qua tôi nói, em không tin sao?”

“Không có, chỉ là em cảm thấy đây cũng là một sự lựa chọn, các anh không đồng ý thì tự em bắt đầu tìm từ chỗ này. Danh sách của văn phòng xử lý đó em cũng sẽ tiến hành rà soát khảo sát.” Trần Hiểu Khâu trả lời một cách điềm tĩnh, hơn nữa còn rất chặt chẽ, mạch lạc, ánh mắt rất chân thành.

Tí Còi câm nín không nói nên lời, nhưng có chút tức giận, ngồi phịch xuống chỗ của mình, mở danh sách mà Tiểu Cố đưa, “Được, em tài giỏi, vậy em làm đi, hiện giờ chúng tôi khoanh hẹp phạm vi tuổi tác từ 30 đến 40 tuổi, phải điều tra ra mối liên hệ giữa Diệp Thanh và Lưu Miểu.”

Phạm vi tuổi tác này là dựa vào thời gian hiện tại, văn phòng Thanh Diệp vào những năm từ 2004 - 2015 vẫn còn đang hoạt động, khi đó bọn họ là những người trẻ tuổi khoảng hai mươi mấy, tới hiện tại khoảng 30 tuổi rồi. Tất nhiên, tiền đề là họ phải còn sống.

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy nghĩ, tự dọa mình trước, nhưng nghĩ lại thì cách này cũng không tệ. Trong trường hợp bình thường, những người mất tích không rõ nguyên nhân, đủ bốn năm thì bị tuyên bố đã chết. Chỉ vì chúng tôi thuộc cơ quan chính phủ, không thể dựa vào việc đã đủ điều kiện pháp lý cứng nhắc đó mà đi xin tuyên cáo cái chết cho công dân bình thường được, phải suy xét tới ảnh hưởng xã hội.

Trần Hiểu Khâu lấy lại danh sách từ chỗ của Tí Còi, đem những tư liệu về Cục Chế tạo Khánh Châu để qua một bên, chuyên tâm làm việc.

Việc sàng lọc ra độ tuổi rất dễ dàng, trong bảng thiết lập ra một tập hợp khoảng là được, nhưng sau khi sàng lọc xong thì còn lại mấy ngàn người, điều này chỉ là việc từ mò kim đáy biển biến thành mò kim đáy hồ thôi, ba người họ vẫn phải tìm ra một đôi Diệp Thanh và Lưu Miểu có mối liên hệ với nhau, rồi sau đó tìm người còn sống đã từng gặp qua bọn họ để xác định. Cái việc sau thì dễ làm, không có người ủy thác cũng có thể nhờ ông Vương tới để nhìn nhận.

Tôi thấy hai người họ đều bắt tay vào công việc rồi, miễn cưỡng chung sống hòa bình với nhau thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Gã Béo và Quách Ngọc Khiết cũng tới.

“Chúng tôi không có việc gì làm cả, vậy thì cùng xem giúp hai người nhé!” Quách Ngọc Khiết chủ động lên tiếng.

Tôi không phản đối cô ấy tùy tiện quyết định thay tôi.

Gã Béo còn đang định hoan hô thì Trần Hiểu Khâu liền nói: “Không cần đâu. Đây là công việc được giao cho em, em sẽ hoàn thành một mình.”

Tí Còi quay ngoắt đầu nhìn Trần Hiểu Khâu.

Trần Hiểu Khâu đến đầu cũng chẳng ngẩng lên, vẫn đang sắp xếp lại những sự việc đã từng trải qua của Diệp Thanh và Lưu Miểu.

Quách Ngọc Khiết cũng chẳng suy nghĩ nhiều, nhiệt tình đi tới định vỗ vào vai Trần Hiểu Khâu, “Uầy, em không cần khách sáo đâu, chị thật sự là không có gì làm cả.”

Tôi tinh mắt lẹ tay, ngăn bàn tay thép của Quách Ngọc Khiết lại, bản thân thì bị cô ấy làm cho loạng chạng.

Trần Hiểu Khâu nhìn sang Quách Ngọc Khiết: “Thật sự không cần đâu, công việc của em, tự em sẽ làm xong.” Giọng điệu ấy y hệt như trẻ con nói chuyện “của mình thì tự mình làm” vậy đó.

“Ờ…” Quách Ngọc Khiết lúng túng.

“Tiểu Khiết, người ta đã nói không cần rồi, em cũng không cần phải nhiệt tình với sự thờ ơ của người ta nữa. Tới đây, xem phụ anh một phần đi.” Tí Còi bực bội cộc cằn lên tiếng.

“Ai thèm giúp anh chứ, tự anh xem đi mà làm.” Quách Ngọc Khiết trừng mắt một cái, “Gã Béo, công việc của anh chia bớt cho em một nửa đi.”

Gã Béo cười cười như Phật Di Lặc, gật đầu lia lịa.

Tí Còi đành phải nhìn sang tôi.

“Mang lại đây đi.” Tôi thở dài nhìn Trần Hiểu Khâu, đã hơi hiểu ra tại sao ở đơn vị cũ cô ta lại không được người khác quý mến.

Đến trưa thì sự hiểu biết của tôi đối với Trần Hiểu Khâu lại tăng thêm một chút. Chúng tôi có bốn người vậy mà lại không xem nhanh bằng một mình cô ấy, danh sách bên chỗ cô ấy đã xử lý xong, tóm lược ra quỹ tích những sự việc đã từng trải qua của tất cả mọi người, phía chúng tôi mới chỉ tiến hành được một nửa. Gã Béo thì ngượng ngùng, Quách Ngọc Khiết thì khâm phục ca ngợi, còn Tí Còi thì tức tối hậm hực không ngừng, người làm tổ trưởng như tôi cũng biểu dương Trần Hiểu Khâu một chút, đem danh sách đã phân loại ra tổng hợp lại, để phần mềm tiến hành sàng lọc. Sàng lọc ra được có tất cả bảy đôi từng trải qua những sự việc giống Diệp Thanh và Lưu Miểu, số lượng cũng không quá nhiều.

“Bắt đầu điều tra từ 14 người này trước đi. Tôi thấy thế này, Trần Hiểu Khâu thì tiếp tục xử lý thêm một số thông tin, hai người các cậu thì liên hệ với 14 người này.” Tôi nói với ba người bên chỗ Tí Còi.

Cả ba người đều không phản đối.

Giờ nghỉ trưa, lẽ ra là đi ăn cơm cùng nhau, Trần Hiểu Khâu tranh thủ thời gian xem những tài liệu về Cục Chế tạo Khánh Châu, trong ngày làm việc đầu tiên thì đã không hòa đồng, từ chối ăn cơm cùng với chúng tôi, tự lôi từ trong túi ra một cái bánh mì, rót nước, vừa ăn vừa làm việc.

Nhìn thấy tình cảnh này, bốn người chúng tôi sao có thể yên tâm ăn cơm được chứ, vội vàng ăn cho xong, lại vội vã về văn phòng, tiếp tục công việc.

Tôi than thở, vốn dĩ là thư thả uống trà xem báo, à không, là mất cơ hội xem hồ sơ Thanh Diệp.

Lúc tan làm, Tí Còi, Gã Béo và tôi cùng đường với nhau, hai người họ không nhịn được bắt đầu ca thán.

“Cái cô Trần Hiểu Khâu này được tiêm máu gà hay sao vậy? Làm gì mà xông xáo vậy?”

“Người ta chăm chỉ làm việc, hai người các cậu không chịu cố gắng cầu tiến mà còn không biết ngại đi nói người ta.” Tôi phê bình hai người họ.

“Anh cũng là một kẻ không biết cố gắng cầu tiến!” Tí Còi không xem kẻ làm tổ trưởng như tôi là sếp, còn không khách sáo mà phun cho tôi một câu.

“Bây giờ bắt đầu cầu tiến rồi, các cậu cũng phải liệu mà học hỏi thái đội làm việc của Trần Hiểu Khâu đi.” Tôi mặt không biến sắc, điềm tĩnh lên tiếng dạy dỗ hai người họ.

Vậy mà, mục tiêu học tập mà tôi nói lại nghỉ phép vào ngày đi làm thứ hai.

Bình luận