Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 34: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (7)


“Tôi la lên, lớn tiếng thét lên, các anh dường như đã ngủ như chết, không hề nghe thấy tiếng của tôi. Con mèo đó, con mèo cứ thế ăn sạch tôi, đến xương cốt vụn cũng không sót miếng nào. Không, nó khẳng định không phải là mèo! Nó là quái vật! Sau khi nó ăn tôi xong, vết thương trên người liền hồi phục! Trên người nó vẫn còn máu, nhưng cơ bản không bị thương! Sau khi tôi bị nó ăn sạch sẽ, cảm giác bản thân đang ở trong bụng của nó, rất chật chội, nén chặt tới nỗi tôi rất đau, qua được một hồi, tôi lại có thể cử động, liền phát hiện bản thân đã biến thành thấp hơn. Tôi đã biến thành con mèo đó! Tôi biến thành mèo! Bây giờ tôi biết rồi, Tô Trác Cần, anh ta cố ý! Anh ta cố ý để tôi giết con mèo đó! Chỉ cần tôi giết con mèo đó, tôi sẽ thay anh ta bị nhốt trong này! Các anh cứu tôi với! Cầu xin các anh hãy cứu tôi!”

Lấy mẫu vết máu 03520060505.

Ngày 5.5.2006, chưa bắt được hồn ma của con mèo. Trong bức hình mèo hoang nhìn thấy hồn phách rất kỳ quái, nửa mèo nửa người.

Ngày 7.5.2006, nhận được báo cáo phân tích máu. Mẫu máu mèo hoang 03520060504 là máu của Tô Trác Cần, vết máu trên mặt đất 03520060505 là máu của mèo hoang, mẫu máu mèo hoang 03520060505 là máu của Phí Văn. Xác nhận Khổng Dung Đức ở bên trong mèo hoang trước ngày 15.4, từ ngày 4.5 bên trong mèo hoang là Tô Trác Cần, ngày 5.5 trở đi bên trong cơ thể mèo hoang là Phí Văn.

Ngày 10.5.2006, ghi âm cuộc gọi 200605101209.mp3.

“Sếp, thế nào rồi?”

“Tôi đang trên đường trở về.”

“Hồn ma của con mèo đó tóm được chưa?”

“Vẫn chưa, đó không phải là hồn ma, là linh thể. Bản thể của đó có lẽ ở trên người con mèo, cho nên tôi đánh lên người của nó không có phản ứng.”

“Như vậy à? Con mèo bây giờ đang ở Phòng hành chính quản trị, chúng tôi đang trông chừng nó.”

“Ừm. Đúng rồi, tôi nhìn thấy hồn ma của Tô Trác Cần, trong trạng thái nửa mèo nửa người.”

“Thật vậy sao? Anh ta không đi đầu thai, cũng không thăng thiên à?”

“Anh ta mất nhận thức rồi, tự nạp mình tới trước linh thể mèo hoang, bị nó nuốt rồi.”

“Không phải chứ? Lúc Phí Văn nhìn thấy hồn ma thoát ra, anh ta đáng lẽ vẫn còn bình thường mà. Còn có hồn ma của Khổng Dung Đức, hôm đó chúng tôi đến phòng của Phí Văn đã nhìn thấy ma, có lẽ chính là hồn ma của Khổng Dung Đức, anh ta không phải là có ý thức chứ? Còn đột kích Phí Văn nữa?”

“Có lẽ do sau khi rời khỏi cơ thể mèo hoang nên từ từ mất đi ý thức. Tóm lại, các anh cứ trông chừng kỹ con mèo hoang đó đi.”

“Vâng, yên tâm ạ.”

Ngày 11.5.2006, liên lạc với người uỷ thác. File ghi âm 03520060511.wav.

“Phí tiên sinh, theo tình hình trước mắt chúng tôi nắm trong tay, anh đã không còn khả năng sống rồi.”

Lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc…

“Đã viết những gì?”

“Cứu tôi.”

“Thật xin lỗi, anh đã chết rồi. Đã chết vào ngày 5.5. Chúng tôi không còn cách nào giúp anh hồi sinh. Bây giờ, người của chúng tôi sẽ giết cơ thể con mèo bây giờ của anh, để hồn phách của anh được giải thoát ra ngoài.”

Lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc…

“Vẫn là ‘Cứu tôi’. Sếp?”

“Đây đã là cách tốt nhất để cứu anh. Anh muốn bị hồn ma của con mèo nuốt chửng ư?”

Meo! Meo! Meo meo meo!

“A Miểu, đè chặt nó.”

“Được.”

Meo!!! Meo~!

Hự~

Thình thịch! Thình thịch thình thịch!

Ngao ngao ngao!

Loảng xoảng!

Sột soạt!

“Nó chạy về hướng đó rồi!”

“Này! Thằng Khờ, anh làm gì vậy?”

“Má nó! Sức lực nó đột nhiên trở nên rất lớn!”

“A Diệp, anh không sao chứ?”

Sột soạt! Thình thịch!

“Hự… hự… Như vậy chết rồi chứ, sếp?”

“Chết rồi. Thiêu nó đi.”

Ngày 11.5.2006, thiêu thi thể mèo hoang. Kết thúc điều tra.

Ngày 3.2.2007, phát hiện vụ án mất tích, người mất tích là một cô gái trẻ thuộc tầng lớp tri thức. Trong phòng của người mất tích phát hiện rất nhiều máu mèo, có hàng xóm phản ánh người mất tích có hành vi ngược đãi mèo.

Ghi chú: Tin tức.

Ngày 8.2.2007, điều tra cho biết trong các vụ án mất tích trên toàn quốc có 14 loại án, sớm nhất có thể truy xuất dấu vết từ 1978.

Ghi chú: Bản sao hồ sơ vụ án và tin tức.

Ngày 10.2.2007, tổng kết điều tra, kết quả sự kiện: Loài sinh vật siêu nhiên kỳ quái ra đời, không cách nào điều tra rõ nguồn gốc về thể loại đặc biệt của mèo hoang. Việc này được xếp vào loại “Chưa hoàn thành”, thiết lập từ khoá “ngược đãi mèo”. Nếu phát sinh sự kiện liên quan, trực tiếp đối chiếu mẫu máu, phân tích ghi âm tiếng mèo kêu, xử lý mèo hoang.

————

“Meo!”

Tôi đang ngồi mà suýt chút nữa nhảy bật dậy, ngẩng đầu lên nhìn, là Quách Ngọc Khiết đang xem video mèo cưng, còn làm bộ mặt như mèo thật. Tôi thở gắt ra một hơi, tắt loa.

Những tiếng mèo kêu đó thật sự doạ người chết khiếp, vô cùng chói tai, rõ ràng là đòi mạng, tôi nghe như lúc con mèo bị hại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhóm người Phí Văn vốn rất thưởng thức kiểu âm thanh đó, ai mà biết tiếng kêu đó sẽ trở thành tiếng chuông đoạt mạng của họ! Bây giờ trong số những con mèo hoang trên phố liệu sẽ có một cơ thể bên trong nhốt giữ hồn phách của kẻ ngược đãi nó hay không?

“Meo meo!”

“Em đã liên hệ với con gái của ông Vương chưa?” Tôi chịu không nổi tiếng kêu meo meo không dừng trong điện thoại của Quách Ngọc Khiết, vỗ vỗ vai cô ấy.

“Liên hệ tốt rồi, cô ấy xin nghỉ phép xong sẽ tới, lúc đó sẽ trò chuyện với hai vị bác sĩ tâm lý kia.” Quách Ngọc Khiết tạm dừng video, duỗi căng người một cái, dang rộng cánh tay, lộ rõ đường cong của eo, cặp chân thon dài thật quyến rũ.

Chỉ là tôi nhìn chăm chú hơn bên dưới, lúc Quách Ngọc khiết hạ tay xuống chạm trúng đầu tôi, khiến tôi ôm đầu đau đớn.

“Ai da da, xin lỗi nha.” Quách Ngọc Khiết xin lỗi rất thành khẩn, nhưng cái tay muốn giúp tôi xoa đầu bị tôi khẩn trương cản lại.

“Ối ối, hai người làm gì vậy?” Có giọng nói bình thản phát ra từ phía cửa.

Tôi và Quách Ngọc Khiết ngẩng đầu, nhìn thấy sếp già đứng ngoài cửa, phía sau còn có một cô gái xinh đẹp trẻ trung.

“Sếp lớn.” Tôi nhếch nhác từ trên sàn bò dậy.

Tên cầm đầu tai hoạ Quách Ngọc Khiết cười hi hi, đang ngồi liền đứng dậy đi về hướng sếp lớn, còn giẫm lên chân tôi.

Cô gái này! Tôi nhịn đau hít hơi, cũng có chút vui mừng vì Quách Ngọc Khiết làm tomboy quen rồi, không mang giày cao gót, nếu không thì sẽ không giẫm cho tôi tàn phế đến mức cấp độ ba thì không được.

Tôi vừa nghĩ vừa ngắm đôi mắt cô gái trẻ đó. Người trông xinh đẹp không nói đi, còn ra dáng phụ nữ, mặc một chiếc váy màu xanh, tất màu da chân, trên chân là đôi giày cao gót màu đen. Lại nhìn nửa thân trên của cô ấy, mái tóc dài bồng bềnh che lấy đường cong trước ngực, trên mặt trang điểm khiến cho người ta có một loại cảm giác đẹp đẽ. Cái cằm khe khẽ ngẩng lên cùng ánh mắt cao ngạo đều rất phù hợp với ngoại hình khí chất của cô ấy. Chính là có chút không phù hợp lắm với phòng ban của chúng tôi.

Quách Ngọc Khiết dường như không cảm nhận được sự thờ ơ xa lánh của cô gái đó, cười hi hi chào hỏi sếp lớn rồi chủ động bắt chuyện người ta.

“Đây là Trần Hiểu Khâu, ngày mai bắt đầu gia nhập nhóm của các cậu.” Sếp lớn nói.

Quách Ngọc Khiết lập tức hoan nghênh, “Vậy quá tốt rồi! Sau này tôi gọi cô là Tiểu Thu nhé? Thu trong mùa thu? Cô gọi tôi là Tiểu Ngọc, Tiểu Khiết đều được.”

“Là Khâu trong Khâu Lăng (đồi núi), Nhĩ Đông Trần, Hiểu trong Phật Hiểu (bình minh).” Trần Hiểu Khâu nói.

Quách Ngọc Khiết hơi sốc một chút, không ngờ một cô gái xinh đẹp thế này lại dùng từ như vậy.

“Khi cha của cô ấy đặt tên cho cô ấy đúng lúc đang nhìn thấy đồi núi buổi sáng, cho nên mới có cái tên này.” Sếp lớn lắc đầu cảm thán.

Tôi vừa nghe đã biết, cô Trần Hiểu Khâu này là con gái của một người bạn rất thân với sếp lớn, chỉ có điều không hiểu rõ một cô gái như thế này làm sao lại gia nhập vào phòng ban di dời nhà cửa này?

Bình luận