Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 32: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (5)


“Lúc ban đầu là một tiếng, sau đó biến thành bốn năm tiếng, rất nhiều mèo cùng kêu lên! Âm thanh đó! Ôi… Tôi nghe thấy ở trên lầu có người mở cửa sổ ra chửi, còn vứt rác xuống nữa, nhưng đám mèo chỉ dừng được một lúc lại bắt đầu kêu tiếp. Xung quanh chỉ có tiếng mèo kêu, dường như đều chui vào ga tàu tốc hành rồi. Sau đó có con mèo phóng lên bệ cửa sổ, trừng mắt nhìn tôi qua tấm kính chắn, tôi… tôi… tôi vẫn hy vọng người ở lầu trên có thể đuổi đám mèo đó đi, nhưng bọn họ cứ như chết đi rồi vậy… không có âm thanh gì nữa, xung quanh tiếng động gì cũng không có, chỉ có tiếng mèo kêu! Người đều không thấy ai! Nhất định là bọn chúng đã giở trò gì rồi!”

“Những con mèo đó không làm việc gì khác sao?”

“Không có, không đúng, là không kịp! Bọn chúng có cào cửa! Con trên bệ cửa sổ còn đang đẩy gạt cánh cửa! Bọn chúng muốn xông vào để giết chết tôi! Giống như giết Khổng Dung Đức và Tô Trác Cần vậy… Rồi tôi cũng sẽ bị giết chết!”

“Anh Phí, xin hãy bình tĩnh lại. Anh uống miếng nước, nghỉ ngơi chút đi.”

“Haiz… ôi… tôi có thể ở lại chỗ các anh không?”

“Được.”

“Tốt quá… hà, tốt quá rồi! Cảm ơn các anh!”

“Vẫn còn một vấn đề, hôm qua anh có nhìn thấy một con mèo trông rất quái lạ không? Trên người đầy máu, lúc chạy chân bị cà nhắc, có màu lông sẫm, cũng có thể do máu nên mới biến thành sẫm màu.”

“Chính là con đó! Chính là con mèo đó nhảy lên bệ cửa sổ! Nó luôn muốn tiến vào trong!”

“Thì ra là như vậy.”

“Anh Phí, lúc trước chúng tôi có nghe ngóng được điều này. Khu vực mà anh đang thuê ở gần đây số lượng mèo hoang đang gia tăng, anh có phát hiện ra điểm này không?”

“Cái này… hình như tôi đã từng nghe Tô Trác Cần nhắc tới. Anh ta nói dễ dàng bắt được mèo hoang. Trước kia bắt được con nào thì chỉ là con đó, bây giờ có thể lựa chọn con nào vừa mắt.”

“Anh còn nhớ tình trạng này bắt đầu xảy ra từ lúc nào không?”

“Hình như khi tôi vừa dọn tới không lâu thì phải? Anh ấy liền nhắc tới một câu, tôi lúc đó… lúc đó vẫn chưa lên cơn nghiện, nên tiện tai nghe xem, có ấn tượng là bởi vì tôi cảm thấy con người anh ấy xem ra cũng đàng hoàng, không phải kiểu biến thái.”

“Anh ta có nhắc tới việc lúc đi bắt mèo đã giết phải một con mèo rất đặc biệt không? Hoặc là thứ gì khác?”

“Không có. Tôi không nghe anh ta nhắc tới.”

Ngày 26.4.2006, nhận được báo cáo phân tích mẫu máu, chứng thực vết máu thu được trong Lục Hoá Đới tương đồng với máu của Khổng Dung Đức.

Ghi chú: Báo cáo phân tích mẫu 03520060419(1), 03520060419(2) và báo cáo đối chiếu.

Ngày 28.4.2006, liên lạc với Chu Dương Huy. File ghi âm 03520060428.wav.

“Anh Tô chết rồi?”

“Vẫn chưa tìm thấy thi thể, nhưng người thì mất tích rồi, mất tích rất kỳ lạ, trước đó nhóm người của anh ấy cũng mất tích cùng một kiểu giống như vậy.”

“Ơ…”

“Anh Chu, có phải anh biết điều gì rồi không? Hy vọng anh có thể vì chúng tôi mà cung cấp một số sự tình, giúp chúng tôi dễ dàng tìm ra anh Tô Trác Cần.”

“Ừm…”

“Anh Chu, theo những gì chúng tôi điều tra biết được, anh và Tô Trác Cần đều có hành vi ngược đãi mèo.”

“Các anh… các anh điều tra ra rồi, vậy còn hỏi gì nữa chứ?”

“Chúng tôi cho rằng, chuyện này có thể có liên quan đến mèo, chỉ là trước mắt không làm thế nào để tìm ra căn nguyên sự việc.”

“Căn nguyên? Xuỳ! Có thể có căn nguyên gì chứ? Còn không phải do đám quỷ súc sinh đó gây rối sao? Các anh xem tôi này, xem cái này! Đây chính là do đám súc sinh đó cào mà ra! Mắt của tôi cũng bị móc ra này!”

“Với cảnh ngộ mà anh gặp phải, chúng tôi thật sự đồng cảm sâu sắc. Anh Chu, anh có thể kể tường tận sự việc đã diễn ra thế nào không?”

“Diễn ra cái gì? Các anh muốn nghe cái gì? Ha ha, các anh muốn tới nghe chuyện hài à? Tôi thấy các anh căn bản không phải đến tìm Tô Trác Cần đúng không?”

“Anh Chu, anh mất đi một con mắt, nhưng vẫn còn sống, nhưng đồng nghiệp cũ của anh là Chu Bân lúc đó đã chết rất bất ngờ, còn Tô Trác Cần và nhóm người của anh ấy đều mất tích, sống chết không rõ. Thứ cho tôi nói thẳng, anh có thể may mắn tiếp tục sống thế này, thật khiến người ta nghi ngờ.”

“Các anh cút cho tôi! Cút ra ngoài!”

“Nếu chúng tôi có thể giải quyết chuyện này, anh cũng có thể yên tâm không phải sao? Chi bằng phối hợp thực hiện cùng chúng tôi, đem tất cả sự việc nói ra hết, biết đâu chúng tôi cũng có thể giúp anh.

“Không cần các người giả vờ tốt bụng! Cút cho tôi!”

Phịch! Xoảng, két!

“Này, tiểu tử, cậu dám động thủ thử xem?”

“A Miểu.”

“Sếp, tên này…”

“Tôi thấy bên ngoài có một con mèo.”

“Hí! Anh, anh nói cái gì, con…”

“Tôi không thể nhìn rõ, sau khi nó phát hiện ra tôi liền trốn mất rồi. Con mèo đó là một con mèo tam thể lớn, lông ngắn, xem ra rất khoẻ mạnh.”

“Hà… anh nhìn thấy rồi… Nó vẫn còn… nó quả nhiên trừng mắt nhìn tôi…”

“Chu Dương Huy, bây giờ có thể nói ra những gì anh đã trải qua rồi chứ?”

“… Có cái gì cần nói cơ chứ? Không phải anh đều nhìn thấy rồi sao? Chính là con mèo đó đã móc con mắt của tôi! Nó là quỷ… Nó nhìn chòng chọc vào tôi!”

“Điểm này tôi đã biết rồi, điều tôi muốn biết là nhóm người anh và Tô Trác Cần, Chu Bân… đã làm những gì, sau khi anh trở về quê đã xảy ra điều gì?”

“Tôi… tôi cũng không biết làm thế nào lại như vậy… Tô Trác Cần, Tô Trác Cần thích ngược đãi mèo! Là anh ta mào đầu! Tên Chu Bân đó cũng biến thái! Lần đầu nhìn thấy thì nôn mửa, nhưng trên mặt của anh ta, tôi nhìn thấy, anh ta cười! Tôi thì không muốn, nhưng chúng tôi ở cùng nhau, còn làm việc cùng một nơi. Tô Trác Cần là người cũ của tiệm cơm đó, tôi không thể vì mấy con súc sinh mà cãi nhau với anh ta phải không? Tôi không muốn, tôi thật sự không biết phải làm thế nào…”

“Con mèo tam thể lớn đó anh vẫn còn nhớ chứ? Có phải là một trong số những con mèo các anh đã từng giết?”

“Phải… Con mèo đó… Tôi nhớ lúc bị Tô Trác Cần bắt về đặc biệt yên lặng, một chút tiếng động cũng không có, lúc bị anh ta và… Chu Bân ngược đãi, cũng không có chút phản ứng gì. Tô Trác Cần chửi rủa, Chu Bân cũng cảm thấy chẳng thú vị gì, đùa giỡn qua loa rồi giết nó đi. Tôi nhìn thấy rất kỳ lạ… nó dường như… dường như rất hy vọng được giết chết, còn cố ý đè vào lưỡi dao của Tô Trác Cần.”

“Là việc xảy ra trước khi Phí Văn dọn đến đúng không?”

“Phí Văn? À… là trước khi anh ta dọn đến.”

“Sau khi giết nó xong có xảy ra chuyện gì không?”

“Trước khi tôi quay về không có chuyện gì cả, nhưng năm trước tôi về nhà, những con mèo trong thôn đều nhìn tôi mà kêu, còn nghiến răng nữa. Người trong thôn thấy thần sắc của tôi bất thường. Tôi liền nói với họ là người ở trọ cùng tôi có nuôi mèo, đại khái là trên người có mùi mèo. Ngày mùng 1 đầu năm, sau khi đi chúc Tết trở về, tôi thấy có vài con mèo bò trên đầu tường nhìn tôi. Con mèo đó nằm trong cả đám mèo, nó kêu lên một tiếng, những con khác liền chạy về hướng của tôi. Chúng nó cào cấu tôi, móc mắt của tôi… hức… hức… Cha mẹ và cả anh em của tôi đi nhanh hơn, lúc đó đã về tới nhà rồi, nghe thấy tôi kêu thảm thiết mới quay trở lại tìm tôi. Mắt của tôi mù rồi, người nhà của tôi muốn đánh chết lũ mèo đó, nhưng người trong thôn đều cho rằng khi tôi lên thành phố đã làm điều gì cho nên mới bị mèo trong thôn cùng nhau cấu xé như vậy. Cha của tôi chẳng nói gì. Họ cũng cho rằng tôi đã làm việc gì không có tính người. Không phải chỉ là mấy con súc sinh sao? Chỉ là mấy con súc sinh thôi mà!”

“Sau đó thì sao?”

“Cha tôi áp giải tôi đến nghĩa địa của thôn, khấu đầu cúi lạy phần mộ tổ tiên nhà tôi, cầu mong họ bảo vệ cho tôi… còn ép tôi quỳ trước cửa thôn, đốt giấy tiền vàng mã, khấu đầu… còn lấy tiền mua thức ăn cho lũ mèo, phục vụ cá ngon thịt ngon… Tôi không biết thứ gì đã phát huy tác dụng, lũ mèo trong thôn phát hiện ra tôi thì trừng mắt nhìn tôi, nhưng không tiếp cận tôi nữa. Không ngờ nó vẫn còn… Nó vẫn luôn trừng mắt nhìn tôi… Nó sẽ không buông tha…”

...

“Sếp, phải tìm con mèo đó sao?”

Bình luận