Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 28: Mã số 035 - cái chết của mèo hoang (1)


Sau khi lấy được tên, Tí Còi mừng đến rơi lệ, Gã Béo cũng thở phào một hơi, cười không thấy mặt trời, hai người vội vàng gọi điện thoại cho Tiểu Cố, Tí Còi còn rất hưng phấn phất tay lên: “Không cần tìm Đoàn Thi Thi đó nữa đâu!”

Kết quả khi Tiểu Cố tìm kiếm tên đó trong kho dữ liệu thì cho ra vài chục cái danh sách dài lòng thòng.

Thành phố Dân Khánh có 938 người tên Diệp Thanh, có 471 người tên Lưu Miểu. Với lại chúng tôi cũng không biết những người trong Thanh Diệp có phải là người bản địa hay không, nếu mở rộng phạm vi trên toàn quốc thì phải có hơn 20.000 người mang hai cái tên đó, dù có sàng lọc tuổi tác, số lượng cũng không ít đi là bao.

Tí Còi vừa mới vui vẻ được không bao lâu lại bắt đầu vò đầu bứt tóc. Gã Béo cũng nhăn nhó mặt mày.

Tôi nhớ đến vụ “Quái thai Tết Nguyên Đán”, Thanh Diệp đã phải điều tra cái mớ danh sách 7000 người. Nhìn xem thành viên của Thanh Diệp nhà người ta yêu nghề biết bao nhiêu! Tôi không nhịn được mà bắt đầu thấy khinh thường hai cậu kia. Não chợt lóe lên, tôi vỗ mạnh vào trán.

Khách sạn Tuấn Li!

Không phải người của Thanh Diệp từng đăng ký đặt phòng ở khách sạn Tuấn Li sao? Còn đặt căn phòng 809 trong nhiều năm trời nữa!

Tôi vội vã nói lại chuyện này cho Tí Còi và Gã Béo nghe.

“Sao anh không nói sớm chứ?” Tí Còi kích động la lên.

“Lúc đó không nhớ ra mà!” Tôi nhún vai.

Tí Còi và Gã Béo lại có động lực làm việc tiếp.

Bên phía họ đã có manh mối, còn chỗ tôi và Quách Ngọc Khiết lại lâm vào đường cùng. Ông Vương cứng mềm đều không ăn, không gặp được vợ thì không chịu dời đi, điều này chẳng khác nào làm khó chúng tôi. Quách Ngọc Khiết đi liên lạc với con gái ông Vương, tôi xin chỉ thị của sếp già, tìm hai bác sĩ tâm lý nhàn rỗi không có việc gì làm. Hai người này, một người tham gia công tác tâm lý sau tai nạn, một người chuyên trị liệu tâm lý cho cảnh sát và người bị hại trong đồn cảnh sát, họ nghe tôi nói về tình trạng của ông Vương thì đều tỏ ý có thể phối hợp làm với bên Văn phòng xử lý di dời nhà ở của chúng tôi, nhưng phải ngụy trang thân phận, nếu không thì sẽ không giống với việc trị liệu tâm lý thông thường, phải lên kế hoạch thực hiện chi tiết. Về nội dung phương diện chuyên nghiệp này tôi cũng bó tay.

Buổi chiều không có việc gì, tôi lấy hồ sơ của Thanh Diệp ra.

————

Mã số sự kiện: 035

Tên sự kiện: Cái chết của mèo hoang

Người ủy thác: Tô Trác Cần, Phí Văn

Giới tính: Nam

Tuổi: 27, 33

Nghê nghiệp: Làm công

Quan hệ gia đình: Cha mẹ

Địa chỉ liên lạc: Phòng XXX, số X, xã Phúc Xuyên 3, thành phố Dân Khánh.

Số điện thoại liên lạc: 187XXXXXXXX, 188XXXXXXXX

Nội dung sự kiện:

Ngày 2/4/2006, người ủy thác đến lần đầu, file ghi âm: 03520060402.wav

“Chúng tôi muốn nhờ các anh tìm bạn của chúng tôi.”

“Cũng là người thuê nhà chung?”

“Đúng vậy, ba người chúng tôi cùng thuê nhà. Cậu ta tên là Khổng Dung Đức, đây là hình của cậu ta, còn có chứng minh nhân dân nữa.”

“Hai người đã báo cảnh sát chưa?”

“Đã báo rồi, nhưng cảnh sát tìm một khoảng thời gian cũng không thấy. Hơn nữa… hơn nữa cách cậu ấy mất tích rất kỳ lạ.”

“Xin hãy tường thuật lại rõ nội dung sự việc.”

“Vâng, vâng.”

“…”

“Vậy, để tôi nói cho. Từ tháng trước chúng tôi bắt đầu không thấy bóng dáng cậu ta nữa.”

“Ngày 11 tháng trước.”

“Vâng, đúng là 11 tháng trước. Cậu ta làm nhân viên thu ngân trong siêu thị, ngày hôm đó chắc là ca sáng, từ 7 giờ hơn đến 3, 4 giờ chiều. Hai người chúng tôi, một người là đầu bếp, một người là nhân viên giao hàng, thời gian làm việc đều sớm hơn cậu ấy, buổi sáng khi chúng tôi đi làm cậu ấy vẫn còn đang ngủ, khi chúng tôi trở về cậu ta vẫn chưa về, gọi điện thoại thì phát hiện di động để ở nhà, bên siêu thị gọi vài cuộc tới cho cậu ấy, nói rằng cậu ấy không đi làm.”

“Sau đó chúng tôi đợi thêm vài ngày, mà cậu ấy cũng không trở về, thế là mới báo cảnh sát.”

“Nói vậy, anh Khổng mất tích chưa đầy một tháng?”

“Thời gian không dài, nhưng chuyện này thật sự rất kỳ lạ.”

“Đúng vậy đó. Cậu ấy không có bạn bè gì ở nơi đây, quê lại ở nông thôn cày ruộng, cha mẹ cậu ấy muốn cậu ấy cày cuốc, cậu ấy không đồng ý, gây gổ một trận mới chạy tới đây nên không thể nào quay về đó đâu.”

“Ngoại trừ chúng tôi ra, cậu ấy thật sự không hề có bạn bè gì, mối quan hệ giữa cậu ấy và những đồng nghiệp ở siêu thị cũng chỉ ở mức bình thường.”

“Sự “kỳ lạ” mà hai anh nói là chỉ về việc mất tích của anh Khổng sao? Thứ cho tôi nói thẳng, chỗ chúng tôi là phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị, còn nội dung hai anh miêu tả hình như không liên quan gì lắm đến hiện tượng quái dị.”

“…”

“Anh Tô? Anh Phí?”

“Ừm… cũng không phải… không có liên quan.”

“…”

“Vậy có thể kể lại rõ một chút được không?”

“Việc này… ba người chúng tôi có nuôi vài con mèo, cũng có cho mèo hoang ăn.”

“Ồ.”

“Những con mèo đó, từ sau khi Khổng Dung Đức mất tích, chúng đều trở nên không được bình thường. Nói thế nào nhỉ… chính là rất dễ cáu, bắt đầu đánh nhau, vốn dĩ bị nhốt trong lồng, bây giờ lại biết chạy ra, làm nhà cửa trở nên lộn xộn.”

“Còn một chuyện nữa. Vào ngày 11, tôi có nhận được cuộc gọi của Khổng Dung Đức, đó là vào buổi trưa, cậu ấy có gọi đến một cuộc, nhưng lại không nói gì trong điện thoại, tôi chỉ nghe thấy... nghe thấy trong nhà đầy tiếng mèo, hình như là mèo đang đánh nhau, đánh rất dữ dội.”

“Buổi tối khi chúng tôi về nhà, trong nhà có một vũng máu rất lớn, trên miệng, trên người những con méo đó cũng có một mảng máu lớn. Chúng tôi…”

“Khi báo cảnh sát, hai anh không nói chuyện này với cảnh sát sao?”

“Có nói! Cảnh sát cũng có điều tra, nhưng máu đó không phải của Khổng Dung Đức, mà là máu của mèo!”

“Đánh nhau dữ dội như thế, chắc có con sẽ chết chứ nhỉ?”

“Hả?...”

“À, ừ… đúng vậy, ừ, có con mèo bị chết, chúng tôi… chúng tôi đã vứt nó đi. Lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều liền vứt đi luôn.”

“Lúc đó không nghĩ nhiều? Vậy bây giờ hai anh đã nghĩ đến gì?”

“Hả? Việc này… chúng tôi…”

“Ối… chuyện này…”

“Có phải hai anh còn che giấu điều gì không? Nếu hai anh không kể tình hình cụ thể nói cho chúng tôi biết, chúng tôi rất khó điều tra ra kết quả.”

“Có thể tắt ghi âm được không?

“Ghi âm là một trong những cách điều tra của chúng tôi. Đây cũng vì để bảo đảm quyền lợi giữa hai bên chúng ta, hy vọng anh có thể hiểu, nội dung kinh doanh của phòng nghiên cứu của chúng tôi hơi đặc biệt, có lúc sẽ dính dáng đến rất nhiều phương diện, nếu không có bằng chứng ghi âm, thì phòng nghiên cứu của chúng tôi có thể sẽ rơi vào phiền phức.”

“Việc này…”

“Các anh có thể gặp phải chuyện phiền gì chứ? Chúng tôi chỉ muốn các anh tìm người thôi.”

“Nhưng anh Khổng mất tích không bình thường, hai anh cũng đã báo cảnh sát, cảnh sát vẫn đang điều tra, sẽ chồng chéo với công việc của chúng tôi. Vì để tránh dẫn đến sự hiểu lầm không đáng có, thì việc ghi âm làm bằng chứng sẽ tốt hơn, đúng không?”

“Đúng là già mồm át lý lẽ! Chúng ta đi thôi, Phí Văn!”

“Ừ!”

Ngày 2/4/2006, phân tích ghi âm người ủy thác. File ghi âm 03520060402G.wav

“Chúng tôi muốn nhờ các người tìm bạn tôi… cũng là người cùng thuê nhà…”

Click!

“Có nghe thấy gì không?”

“Ồn lắm, rất nhiều tiếng mèo kêu.”

“Mèo kêu?”

“Đúng vậy, rất nhiều mèo kêu, ồn đến nỗi tôi đau đầu luôn.”

Click!

“… đúng, ba người chúng tôi cùng thuê nhà. Cậu ấy tên là Khổng Dung Đức…”

“Tiếng mèo kêu vang lên không ngừng. Hù… lần này phiền phức thật rồi!”

“Sếp, anh có nghe thấy không?”

“Ừ, có rất nhiều mèo đi theo hai người đó.”

“Chẳng lẽ là…”

“Là gì?”

“Biến thái ngược đãi mèo?”

“Hả?”

“Đúng vậy.”

“Sếp, những con mèo đó… rất thảm?”

“Ừ.”

“Vậy Khổng Dung Đức là bị hồn của mèo giết chết sao?”

“Chuyện này thì không biết được, nhưng nếu đã có người đầu tiên, thì sẽ có người thứ 2 thôi.”

“Ý của anh là, hai người đó…”

“Chắc không bao lâu sau sẽ trở lại thôi.”

“Ma Cô, có nghe được điều gì đặc biệt không? Ngoài tiếng mèo kêu còn có gì không?”

Bình luận