Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 26: Bác gái mất tích


Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy em gái mặc bộ đồ ngủ gấu con đứng trước cửa phòng tôi.

“Sao vậy?” Em gái thắc mắc hỏi tôi, thò đầu vào tò mò nhìn tập hồ sơ trên bàn: “Anh đang xem gì vậy?” Cái mặt con gấu nhỏ trên bụng nó vì thế mà bị kéo dài ra, nhìn hơi buồn cười.

Tâm tình tôi thả lỏng hơn, tiện tay gấp tập hồ sơ lại, trả lời: “Thứ liên quan đến công việc, em ngủ sớm đi, đừng đọc sách khuya quá.”

“Ừm, em đang tính đi tắm, ngủ ngon nhé!”

“Ngủ ngon.” Tôi tắt máy tính, sắp xếp lại đồ đạc rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau đi làm, tôi đưa cách thức liên lạc của Tiểu Nhụy cho Tí Còi, Tí Còi cảm kích đến nỗi suýt chút nữa ôm chầm lấy chân tôi và hôn lên giày tôi.

“Được rồi, cậu mau tìm người đi.” Tôi dở khóc dở cười đẩy Tí Còi ra.

Lúc này Quách Ngọc Khiết gọi tôi một tiếng: “Bên phía ủy ban cư dân gọi đến, ông Vương đã về rồi.”

Ông Vương tên đầy đủ là Vương Hồng Chương, là hộ gia đình thuộc thôn Sáu Công Nông, một trong những mục tiêu mà tôi và Quách Ngọc Khiết phụ trách “hòa giải”, sau khi Văn phòng xử lý di dời nhà ở được thành lập không lâu, ông ta đi sang tỉnh ngoài thăm gia đình con gái, đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa gặp được ông ta.

Ông Vương này được liệt vào mục tiêu hòa giải là bởi vì Ủy ban cư dân có cung cấp cho chúng tôi một vài thông tin.

Con gái duy nhất của ông ta không sống trong thành phố này, đáng lẽ việc thuyết phục sẽ rất dễ dàng, chỉ cần cầm lấy khoản tiền giải tỏa rồi dọn đến gần nhà con gái là xong xuôi, nhưng vợ của ông Vương bỗng nhiên mất tích vào hai năm trước trong lúc đi mua thức ăn, đến nay vẫn chưa tìm được. Bà Vương không bị mắc chứng đãng trí của người già, camera cho thấy sau khi bà rời khỏi chợ thì đi vào một con đường nhỏ, sau đó không thấy đi ra nữa. Cảnh sát đã điều tra con đường đó rất lâu, cũng tìm kiếm thêm xung quanh nhưng đều không có thu hoạch gì, sự việc trở thành vụ án không có manh mối. Ngay sau đó xuất hiện đủ các loại suy luận, nào là giết người chặt xác, nào là người ngoài hành tinh bắt cóc, nhưng có một quan điểm chung duy nhất đó là bà Vương xảy ra sự cố ngoài ý muốn, rất khó trở về. Phía cảnh sát lập án hai năm, không hề có chút xíu manh mối nào. Ông Vương đã chịu phải cú sốc lớn, trở nên ngơ ngác, tin chắc rằng vợ mình chỉ đi xa, rồi có một ngày sẽ trở về. Nếu không nhắc tới vợ mình, ông Vương không khác gì người bình thường, nhưng vừa nhắc, ông ta liền “nói năng lung tung”, người bên cạnh cũng không biết nói gì hơn. Ông Vương như vậy chắc chắn sẽ không đồng ý việc giải tỏa di dời, cho dù con gái muốn đón ông qua ở, ông cũng không thấy vui, quá lắm thì vào kỳ nghỉ hè, nghỉ đông của mỗi năm ông ta sẽ qua đó một chuyến, phụ giúp trông cháu.

Tôi và Quách Ngọc Khiết đều biết vấn đề của ông Vương, so với chuyện Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp sống không thấy người, chết không thấy xác kia, thì câu chuyện của ông Vương đúng chuẩn thuộc kiểu “cảm động nước C“. Quách Ngọc Khiết thân là nữ hán tử nhưng lại mang trong mình một trái tim vô cùng mềm mại, cô ấy nghe xong liền bật khóc lên. Nhưng công việc vẫn phải làm, hơn nữa tình trạng của ông Vương nếu cứ tiếp tục như thế thì thật sự không biết sẽ trở nên như thế nào. Con gái ông ta rất lo lắng, hàng xóm xung quanh cũng thường hay thở dài than thở.

Chúng tôi đến thôn Sáu Công Nông, dưới sự hướng dẫn của Ủy ban Cư dân, chúng tôi tìm được ông Vương.

Ông Vương là một ông lão đôn hậu, vui vẻ mời chúng tôi vào, gật đầu với hai người xa lạ là tôi và Quách Ngọc Khiết, sau đó hỏi chủ nhiệm Mao của Ủy ban cư dân: “Tiểu Mao à, hôm nay có chuyện gì vậy?”

“Chú Vương, đây là Tiểu Lâm và Tiểu Quách bên phía Văn phòng xử lý di dời nhà ở.” Chủ nhiệm Mao giới thiệu tôi và Quách Ngọc Khiết với ông Vương.

Tám chữ “Văn phòng xử lý di dời nhà ở” vừa thốt ra, nụ cười trên mặt ông Vương biến mất, ông ta kinh ngạc hỏi: “Chúng tôi sắp phải di dời rồi sao?”

“Ôi xem ông nói kìa! Không phải khu dân cư chúng ta chờ đợi việc giải tỏa này đã mấy năm rồi sao? Bây giờ chính phủ đã quy hoạch đến chỗ chúng ta rồi, Văn phòng xử lý di dời nhà ở cũng đã lập xong, không bao lâu sau sẽ chính thức bắt đầu giải tỏa.” Chủ nhiệm Mao vừa cười vừa nói, giọng nói nhiệt tình niềm nở.

Bà ấy nói cũng không sai, đúng là có không ít người mong chờ việc giải tỏa khu dân cư này, sau khi giải tỏa có thể có nhà mới, có thể có tiền bồi thường, chẳng khác gì tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy có rất nhiều người nói không chịu di dời đi, thật ra cũng chỉ vì bắt giá, đây là thủ đoạn cò kèo mặc cả với Văn phòng xử lý di dời nhà ở. Nếu thật sự gặp phải những người như thế, thì phía Văn phòng xử lý di dời nhà ở luôn có cách xử lý, nhưng ông Vương đây lại khác.

“Tôi không dọn đi. Vợ tôi vẫn chưa trở về, nếu tôi dọn đi, bà ấy trở về thì không phải không tìm thấy tôi sao?” Ông Vương nóng nảy đứng lên.

“Ôi, ông Vương à…” Chủ nhiệm Mao than thở, có chút thương xót mà nhìn ông Vương.

“Tóm lại tôi không dọn đi. Không phải phía bên giải tỏa đã làm khảo sát gì đó rồi sao? Tôi không đồng ý!” Ông Vương nói chắc như đinh đóng cột.

“Thứ mà ông nói là khảo sát ý muốn giải tỏa. Cái khảo sát đó, chỉ cần 80% cư dân đồng ý thì việc giải tỏa di dời sẽ chính thức được bắt đầu.” Tôi giải thích cho ông Vương biết.

“Cho dù những người khác đã đồng ý, thì tôi cũng không đồng ý, tôi không dọn đi!” Ông Vương nằm dài tra trên chiếc ghế sô pha sau lưng, như lũ trẻ con khóc lóc ăn vạ trên đất.

Quách Ngọc Khiết khuyên nhủ: “Ông ơi, chuyện của ông chúng cháu đã nghe chủ nhiệm Mao kể qua. Ý của bên phía Văn phòng xử lý di dời nhà ở của chúng cháu là thế này, chúng cháu giúp ông liên lạc với Cục Công an các tỉnh, tìm kiếm tung tích của vợ ông trong phạm vi cả nước, ông thấy thế nào?”

Ông Vương ngẩn ra.

Chủ nhiệm Mao vội nói giúp: “Đúng vậy, ông Vương à, chủ nhiệm Văn phòng xử lý di dời nhà ở là một vị sếp già, ông ấy sẽ lên tiếng giúp ông, không chỉ là cục công an ở khu và thành phố chúng ta, mà cục công an cả nước đều có thể hành động giúp ông tìm bà Vương.”

Ông Vương trầm mặc, ngồi thẳng người lại.

Tôi và Quách Ngọc Khiết thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy, không phải Quách Ngọc Khiết đang hứa suông, cũng không có ý muốn lừa gạt ông Vương. Cô đã nói qua chuyện này với lãnh đạo rồi, lãnh đạo cũng đã gọi điện cho một số chiến hữu, cấp dưới, thuộc hạ của mình. Tuy chức vụ của ông ấy không cao, thường làm những việc cơ bản, nhưng kinh nghiệm từng trải vô cùng phong phú, đối nhân xử thế cực kỳ tài giỏi, nên không cần phải bàn cãi đến vấn đề mối quan hệ, vốn dĩ thuộc hạ dưới trướng có khá nhiều người đã trèo lên được các chức vụ cao, nên ông mới có ngoại hiệu “sếp già” danh xứng với thực. Ông muốn nhờ vả cục công an các tỉnh thành tra camera tìm kiếm một bà lão cũng không quá khó khăn.

Việc tuy không khó nhưng tôi lại không tin tưởng vào kiểu điều tra này. Người không thể nào mất tích một cách vô duyên vô cớ thế được, đã tìm hai năm mà vẫn không tìm thấy. Camera đã ghi lại được hình ảnh mất tích, chứng minh rằng thật sự đã xảy ra sự cố gì đó. Trong thành phố đã tìm không ra người thì dù có tìm khắp cả nước, càng không có khả năng tìm được. Huống hồ, người mất tích là một bà lão, không phải trẻ con hoặc phụ nữ trẻ tuổi, càng không phải đàn ông khỏe mạnh, nên khả năng sống sót trở về thật sự không được lớn lắm. Đây cũng là suy luận của phía công an, họ cho rằng bà Vương có dính tới một vụ án nào đó nên đã bị giết người chôn xác, lúc đầu họ điều tra theo hướng suy luận này nhưng lại không hề tìm thấy manh mối nào trong con hẻm đó và các khu vực xung quanh.

Ông Vương mở miệng: “Thật sự có thể tìm khắp cả nước sao?”

“Vâng, thật ạ!” Quách Ngọc Khiết gật đầu mạnh.

“Vậy… đợi khi tìm được, tôi sẽ đồng ý.” Ông Vương do dự nói.

Chủ nhiệm Mao dở khóc dở cười: “Chú Vương à, một tháng sau bên phía Văn phòng xử lý di dời nhà ở sẽ bắt đầu tiến hành di dời rồi, cả nước rất lớn, tháng sau làm sao có thể có kết quả ngay được chứ?”

“Không nhìn thấy vợ, tôi sẽ không dọn đi!” Ông Vương liếc nhìn tôi và Quách Ngọc Khiết, “Sao tôi biết được các người có lừa tôi hay không? Đến lúc đó hợp đồng đã ký, cũng đồng ý việc giải tỏa, nhưng lỡ các người không chịu tìm cho tôi, thì tôi biết tìm ai để khóc đây?”

Quách Ngọc Khiết muốn khuyên thêm.

Điện thoại của tôi reo lên, nói tiếng xin lỗi với ông Vương, tôi chạy qua một bên nghe máy.

Điện thoại của Tí Còi gọi đến, sau khi bắt máy cũng không nói gì.

“Sao vậy?” Trong lòng tôi hồi hộp hỏi.

Đầu dây bên kia, Tí Còi thở dài: “Anh Kỳ, anh đang chơi tôi phải không?”

Bình luận