Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 21: Mã số 078 – như hình với bóng (1)


Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng động, có thể là tiếng của tờ giấy nhắn bị gió làm cho lay động.

Không biết tại sao âm thanh đó làm tôi nhớ đến tiếng chuông tan trường hồi học sơ trung, nhắc nhở tất cả học sinh phải ra về rồi.

Nhịp tim đập mạnh lên, tôi lấy hồ sơ ra rồi vô thức ôm chặt, khóa tủ lại, nhanh chóng đóng cửa sổ, chạy ra cửa.

Lúc đóng cửa, hình như tôi thấy cái gì đó giữa khe hai cánh cửa đang từ từ khép lại.

Rầm!

Cửa khép lại, tôi chưa kịp nhìn rõ là gì cả.

Reng… reng… reng!

Tiếng chuông điện thoại reo, điện thoại rung trên tay tôi, âm thanh to đến nỗi nghe tiếng vọng cả tầng lầu. Ánh đèn pin còn sáng, chói đến hoa cả mắt.

Tôi lắc đầu rồi bắt máy, Tí Còi gọi đến báo là họ đã ổn rồi.

Tôi đáp lại vài cái “Ừ”, ôm lấy hồ sơ xuống lầu, đầu hơi nghiêng qua, ngước cổ lên thì thấy tấm biển Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp và cánh cửa đằng sau lan can hành lang bị xi măng cốt thép màu xám xịt che mất từng chút một.

“Anh Kỳ, sao rồi?” Tí Còi và Gã Béo đợi ở dưới lầu 1, thấy tôi xuống đều chia ra giúp tôi ôm lấy hồ sơ.

“Tìm thấy người ủy thác còn sống rồi, nhưng mà… tôi chưa kịp tìm được việc họ làm lần cuối.” Tôi ngần ngại báo tin.

“Ồ, vậy lần sau đi. Tôi thấy là lần sau chúng ta đến vào lúc trời sáng đi, trời tối thế này có hơi nguy hiểm.” Tí Còi ra vẻ rất nghiêm túc, phán ra những lời như trong phim kinh dị.

Giờ tôi mới phát hiện thì ra trời đã tối rồi, xem lại giờ, không ngờ là mình đã ở trong cái nơi tối như mực ấy được hai tiếng đồng hồ.

“Lần sau mà đến thì phải kêu người mở lại điện ở đây.” Gã Béo đề nghị, “Nếu không thì tối quá. Nãy tôi xem qua căn phòng tối đó, rọi đèn pin vào cũng không thấy được bao nhiêu chỗ.”

“Ừm, vậy tôi mới nói đó, trời sáng hãy đến đây.”

Tôi không để ý, đột nhiên liền hỏi: “Cái hôm mấy cậu tìm kiếm có trông thấy mấy cái rương ở hai căn phòng cạnh hành lang không?”

“Mở được chút xíu, nhưng đều là máy vi tính. Thật ra hôm đó tụi tôi cũng không điều tra gì mấy.” Tí Còi thở dài, “Vốn dĩ cứ nghĩ là chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể nhanh chóng tìm được người của phòng nghiên cứu gì đó rồi.”

“Lúc nãy, nghe ngóng một vòng cũng không nghe được tin gì.” Gã Béo than thở.

Hai người này cứ như đóng tiểu phẩm vậy, đứa ca, người xướng, cuối cùng Tí Còi quàng lấy bả vai rộng của Gã Béo một cách khó khăn, bàn tay toàn thịt của Gã Béo thì vỗ vỗ lấy vai của Tí Còi, trông rất hài.

Nhưng tâm trạng tôi vẫn không nhẹ nhõm, “Vậy lần sau có tới, chúng ta nên mở hết mấy cái rương đó xem thử, có thể bên trong đó có manh mối.”

“Ồ, vậy xem thử xem sao.” Tí Còi tự nhiên nói vậy, sau đó ra sức quàng lấy vai của Gã Béo, “Cậu nhớ là phải giúp anh Kỳ nhiều nhiều nhé!”

“Còn cậu?” Dạo này Gã Béo giữ khoảng cách với Tí Còi, không còn quàng vai bá cổ nữa.

“Tôi đi leo lầu đây.” Tí Còi nói rất chắc chắn.

Gã Béo không biết nên nói hay cười, nhưng hắn không sợ như Tí Còi, đồng ý luôn, nhân tiện còn chào tôi, “Vậy ngày mai chúng ta lại tới.”

“Ừm, còn một phòng nữa ở cuối hàng lang trước đó tôi chưa kịp xem thử, trong đó cũng toàn rương hả?” Tôi thuận miệng hỏi.

Hai người kia đều dừng bước.

Tôi nhìn hai người họ kỳ quái.

“Căn phòng cuối hành lang?” Tí Còi lặp lại.

Gã Béo nghi hoặc hỏi: “Hai bên hành lang có phòng thì đúng rồi, nhưng cuối hành lang không phải là bức tường sao?”

Tôi sững người.

“Ở đó có treo một bức tranh. Anh Kỳ, hay do tối quá nên anh nhìn nhầm thành cánh cửa hả?” Gã Béo liền hỏi.

“Có lẽ là vậy… Lúc tôi đi qua hành lang thì cũng chỉ nhìn lướt qua.” Tôi nói với giọng không có chút sức lực nào.

“Anh nhìn nhầm chắc rồi!” Tí Còi nói như đinh đóng cột, “Được rồi, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta đi lấy xe, ai về nhà nấy!”

...

Mã số sự kiện: 078

Tên sự kiện: Như hình với bóng

Người ủy thác: Trịnh Tiểu Nhụy

Giới tính: Nữ

Tuổi: 17

Nghề nghiệp: Học sinh

Quan hệ gia đình: ba mẹ

Địa chỉ liên lạc: Phòng XXX lầu X đường Thanh Thủy Uyển, khu Hoàng Nam

Số điện thoại liên lạc: 139XXXXXXXX

Mô tả vụ án:

Ngày 03 tháng 12 năm 2013, người ủy thác lần đầu đến gặp mặt, file ghi âm 07820131203.wav.

“Xin chào, tôi là bạn thân của Tiểu Nhụy, tôi tên Đoàn Thi Thi, tôi từng gọi điện cho anh.”

“Chào cô Đoàn.”

“Đây là Tiểu Nhụy.”

“Chào… chào anh.”

“Chào cô Trịnh. Cô có thể kể đã xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi… ừm…”

“Ài, để tôi nói! Giống như tôi đã nói với bọn anh trong điện thoại, gần đây Tiểu Nhụy cảm thấy có người cứ nhìn cô ấy, hình như là bị người giám sát. Ba tôi là cảnh sát, đã cho người theo dõi cô ấy một khoảng thời gian, nhưng thật sự là không thấy ai cả. Nhưng Tiểu Nhụy cứ có cảm giác đó. Giờ cô ấy ăn không ngon ngủ không yên. Ba mẹ cô ấy dẫn cô đi bệnh viện khám qua, tôi còn dẫn cô ấy đi gặp cả thầy bói, nhưng bọn họ chỉ biết nói, chẳng giúp được gì cả! Tôi thấy trên mạng nói bọn anh lợi hại lắm, có thật không?”

“Cô gái, cô cứ để bạn cô nói đã.”

“Xí… Tiểu Nhụy, bạn nói đi, đừng sợ.”

“Ừm…”

“Cô Trịnh, cô cứ nói rõ chi tiết sự việc cô gặp phải và cảm giác của cô, đừng sợ phiền phức, càng chi tiết càng tốt, dù cho là những suy đoán của cô cũng được, hãy kể rõ chuyện cô đã gặp phải trong thời gian gần đây là được.”

“Ừ… Tôi… Cũng giống như Thi Thi kể vậy, cứ cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình.”

“Lần đầu tiên có cảm giác như vậy là từ khi nào, lúc đó đang xảy ra chuyện gì?”

“Ừm, thời gian chính xác thì tôi không nhớ rõ. Lúc đó... lúc đó, tôi đang ở nhà, sáng sớm thức dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó soi gương trong nhà vệ sinh, xong xuôi rồi thì đi ra. Ngay lúc đó, tôi có cảm giác… người trong gương đang nhìn chính mình”

“Giống như trong phim kinh dị vậy, tuy người thì rời khỏi rồi, nhưng hình ảnh trên gương thì không động đậy, sau đó thì đầu cũng không động đậy, cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt.”

“Cô Trịnh, đấy là cô nói vậy với cô Đoàn hay là suy đoán của cô Đoàn?”

“Ê, ý anh là sao?”

“Không, Thi Thi không đoán gì cả, đó là cảm giác của tôi. Lúc tôi quay lại đi, chỉ cảm thấy người trong gương không động đậy, sau đó đôi mắt… hình như đang nhìn tôi.”

“Sau đó cô có kiểm chứng lại không?”

“Có, tuy là tôi rất sợ… là sau này rất sợ, nhưng lúc đó không có nghĩ ngợi nhiều nên quay đầu lại nhìn, gương không có gì bất thường.”

“Xin cho hỏi một câu, có phải cô từng xem qua loại phim kinh dị như vậy?”

“Con người anh sao lại vậy? Chúng tôi không có lừa gạt nha!”

“Cô gái, nếu cô không giữ được im lặng thì đi ra ngoài.”

“Anh!”

“Thi Thi, không có gì đâu.”

“Hừ!”

“Tôi đã xem qua phim kinh dị, cũng… cũng rất sợ. Tôi biết ý của các anh, người trong nhà, còn có cả ba của Thi Thi nữa cũng hỏi tôi như vậy. Lúc đầu tôi còn nghĩ có khi là vậy.”

“Ừm, sau hôm đó có xảy ra chuyện gì nữa không?”

“Hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Cả hai ngày tiếp theo, lúc tôi vào nhà vệ sinh đều rất để ý, không còn gặp chuyện giống vậy nữa. Nhưng vào cuối tuần, khi tôi ra ngoài chơi với Thi Thi, đi xem phim ở khu mua sắm, thì trong nhà vệ sinh ở đó, tôi… lại có cảm giác này.”

“Có thể nói rõ hơn không?”

“Lúc đó tôi từ phòng vệ sinh đi ra và rửa tay. Nhà vệ sinh ở khu mua sắm là loại kính lớn, nguyên miếng bự. Lúc tôi cúi đầu rửa tay, cảm thấy người trong gương không động đậy, cứ nhìn tôi. Lúc đó tôi sợ đến đơ cả người ra, chỉ một lúc sau, khi Thi Thi đi từ phòng vệ sinh ra, tôi rửa tay ở bên cạnh, cô ấy nói chuyện với tôi, lúc đó tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn, trên gương không có gì cả.”

Bình luận