Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 2: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (2)


Ngày 4 tháng 7 năm 2015, đến công viên Cây Xanh vùng ngoại ô điều tra, hỏi thăm nhân viên công viên và du khách. File ghi âm 09120150704.wav.

Soạt soạt…

“… Anh hỏi cái hồ đó à? Chưa từng nghe nói có người chết ở đó.”

Soạt soạt…

“…Chiếc hồ này không sâu lắm, vả lại lúc nào cũng có người, nếu quả thực có người nhảy xuống thì sẽ có người phát hiện mà vớt lên nhanh thôi. Tôi câu cá ở đây mấy năm nay, chưa từng nghe có người chết, chỉ có chuyện con nít rơi xuống hồ nhưng được cứu lên thôi.”

Soạt soạt…

“…Chẳng có ai tự sát cả, công viên chúng tôi mở cửa mấy chục năm nay, trước kia là công viên Nhân Dân, sau này đổi thành công viên Cây Xanh, chưa từng có ai tự sát ở đây. Chiếc hồ này đào từ sau khi đổi tên thành công viên Cây Xanh. Trước đây nó là một kênh đào dẫn nước. Nếu như có người chết, vậy chắc chết ở đây luôn hả? Chỉ có mấy bước chân, nhất định không có ai tự tử ở đây rồi, ha ha.”

“Vậy… sự cố ngoài ý muốn thì sao? Có từng xảy ra lần nào chưa?”

“Không có, không có. Anh mới nói anh là phóng viên ở báo nào nhỉ?”

Soạt soạt…

“Chàng trai, anh đến dò hỏi chuyện người chết trong hồ này à?”

“Đúng vậy. Dì ơi, dì có bao giờ nghe có người chết ở hồ này chưa ạ?”

“Không phải người chết, mà hồ này có… ma. Nói nhỏ cậu nghe, nơi này tà khí lắm! Cậu đừng có nhiều chuyện, về mau đi!”

“Dì ơi, con tới đây để làm việc, không thể nào công cốc quay về. Nếu hôm nay không có kết quả gì thì ngày mai con lại tới. Dì coi, nếu dì biết chuyện gì, chi bằng cho con biết chuyện đó, con khỏi phải chạy tới chạy lui ở đây, còn hơn con không biết gì, đến lúc đó lại phạm huý nữa.”

“Ài… Chuyện này…”

“Dì ơi, mình qua bên kia ngồi đi ạ!”

“Ờ…”

Lạch cạch…

“Dì ơi, dì nói đi ạ!”

“Ài… Tôi cũng không biết nên bắt đầu ra sao nữa!”

“Dì cứ nói theo những gì dì biết là được ạ!”

“Tôi thì biết nhiều. Ài… Nhà tôi vốn ở đây, lớn lên ở đây từ nhỏ. Ở đây vốn dĩ là ruộng, sau đổi thành công trường. Lúc đó công viên cực kì lớn, là công viên của xưởng Sao Đỏ, lấy một cái tên khá là oách là Công viên Nhân Dân. Hồi trẻ tôi làm việc trong xưởng Sao Đỏ. Lúc đó xưởng làm ăn phát đạt lắm, có cả bệnh viện, trường học, làm cả công viên… Ài…”

“Sau đó thì sao ạ?”

“Sau đó thì hết chuyện hay. Trường học và bệnh viện đều đóng cửa, công viên cũng chẳng có ai quản nữa. Lúc đó, chúng tôi là công nhân trong xưởng, rồi cả người thân ở đây… đều thích đến công viên gặp gỡ bạn bè, có người thì còn… cái đó… làm chuyện đó nữa cơ…”

“Dạ, con hiểu “chuyện đó” ạ.”

“Nói chung là loạn lắm. Tối nào cũng đông đúc, đèn đuốc sáng trưng, đi tới đi lui, kiểu gì cũng đụng phải người.”

“Sau đó nữa thì sao ạ?”

“Sau đó nữa thì công xưởng cũng đóng, làm ăn thua lỗ, phá sản. Chính phủ dỡ bỏ chỗ này. Lúc đó cũng đang có hoạt động gì ấy, nói chung là nhà nước định xây công viên nên dỡ hết công xưởng, sửa lại thành công viên, đổi tên thành công viên Cây Xanh.”

“Vậy, chuyện ma mà dì nói là sao?”

“…”

“Dì ơi, dì có thể nói rõ chuyện ma ấy không ạ?”

“Con ma này… thực ra… tôi cũng không rõ lắm. Hồi đó tôi làm trong xưởng có nghe nói… Nghe nói có người gặp ma ở bụi cây trong công viên! Trời đen như mực, đột nhiên thấy trên cây có ma. Mặt trắng bệch, tóc dài xoã xuống loà xoà, cứ treo trên cây thế này này! Hù người đó sợ chết khiếp đi được ấy!”

“Mặt trắng bệch, tóc đen loà xoà? Ở trên cây hả dì?”

“Đúng vậy! Nhìn thấy lúc trời tối! Cậu nói trời thì tối đen, đèn thì không có, chỉ thấy một đám trắng trắng, có sợ chết khiếp đi được không ấy?”

“Có người sợ mà chết luôn hay sao ạ?”

“Ờ… ờ, cái đó thì không. Chỉ sợ gần chết thôi, còn có cái gì mà… lúc ấy thì bị hù doạ đến khiếp sợ, sau này nghe nói không ổn lắm…”

“Hoá ra là thế. Có ai điều tra chuyện này chưa ạ? Hay là ai đó cố tình giở trò? Cố ý giở trò hù doạ người khác?”

“Sao lại không có người điều tra được chứ? Hồi đó đội trưởng Lý bị hù đến mức muốn tuyệt tử tuyệt tôn, sao lại chịu mà không điều tra chứ? A, a… Cái người bị hù kia cũng có điều tra đấy!”

“Kết quả ra sao ạ?”

“Có kết quả gì đâu! Sau đó lại có người bị hù, mọi người truyền tai nhau là có ma. Có người thì nói… hừ… nói là… người đó vốn dĩ thần kinh không ổn định, cố ý mượn cớ… nhưng tôi thì nghĩ, đó chắc chắn là ma. Chứ đâu phải ai cũng thần kinh không ổn định, đúng không?”

“Nhiều người bị lắm sao?”

“Khoảng ba người. Thời điểm đó là trước khi xưởng bị đóng cửa, sau đó xưởng phá sản thì công nhân bỏ đi hết, cũng chẳng ai tới nữa. Lúc ấy tôi đi tìm việc mới rồi cũng chuyển đi luôn. Bây giờ tôi nghỉ hưu rồi nên lại quay về, hàng ngày tới đây tập thể dục.”

“Dì không sợ ạ?”

“Sợ cái gì? Chỉ đàn ông mới gặp nó, còn phụ nữ như tôi thì có gì mà sợ? Ài… Tôi nghĩ đó là ma nữ, giống như hồ ly tinh trên phim ấy, chuyên đi hại đàn ông thôi.”

“Ha ha… Cũng có thể lắm!”

Soạt soạt…

Ngày 4 tháng 7 năm 2015, lịch sử điều tra công viên Cây Xanh.

Theo hồ sơ, trước năm 1973, khu vực công viên Cây Xanh vốn là ruộng, thuộc về Hợp tác xã nông nghiệp huyện Tiêu, do Uỷ ban Thành phố và Hợp tác xã hợp vốn đầu tư, thành lập Xưởng Sao Đỏ; Năm 1979, xưởng Sao Đỏ mở rộng diện tích sản xuất, mở thêm công viên Nhân Dân; Năm 1984, xưởng Sao Đỏ đi vào tình trạng trì trệ; Năm 1992, xưởng Sao Đỏ chính thức đóng cửa. Năm 1993, Uỷ ban Thành phố bỏ vốn, cải tạo xưởng Sao Đỏ thành công viên Cây Xanh, năm 1994 chính thức đi vào hoạt động. Chiếc hồ trong công viên Cây Xanh được đào năm 1993, năm 1994 chính thức hoàn thành. Trong thời gian xây dựng công viên Cây Xanh, không có thông tin có người chết ở đó. Trước đó, Hợp tác xã nông nghiệp huyện Tiêu và xưởng Sao Đỏ cũng không có báo cáo về vụ án nào.

Phụ lục: Tài liệu in ấn.

Ngày 5 tháng 7 năm 2015, điều tra kênh đào và “đội trưởng Lý” của xưởng Sao Đỏ.

Vụ án kênh đào lưu vực huyện Tiêu có 3 tập, người bị hại có hai nam và một nữ, cả ba đều được ghi nhận là đã phá án. Ba người đều có tóc ngắn nên tạm thời loại bỏ nghi ngờ.

Phụ lục: Tài liệu in ấn báo cáo điều tra ba vụ án.

Về thân phận thực sự của “đội trưởng Lý” của xưởng Sao Đỏ: Tên thật là Lý Ái Hoa, nam, sinh năm 1952, mất năm 1993, tự sát, nguyên nhân do cứa cổ tay, thi thể được phát hiện ở nhà.

Em trai của Lý Ái Hoa là Lý Ái Dân hiện vẫn còn khoẻ, đã liên hệ hẹn gặp mặt Lý Ái Dân.

Ngày 8 tháng 7 năm 2015, gặp Lý Ái Dân. File ghi âm số 09120150708.wav.

“Chuyện anh trai tôi xảy ra lâu rồi, nhưng bây giờ tôi vẫn nhớ rõ. Tôi chưa từng nói với ai, nếu như anh không tìm thì chắc tôi sẽ mang chuyện này xuống huyệt luôn quá…”

“Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được, anh trai ông từng gặp ma trong công viên Nhân Dân?”

“Đúng vậy, anh ấy nói anh ấy từng gặp ma.”

“Chuyện đó xin hỏi rốt cuộc là ra sao?”

“Chuyện này… Có những thứ khó mà mở lời… Haizzz… Hồi đó anh ấy có quen với một cô gái cùng làm trong xưởng. Thanh niên trong xưởng hồi đó thích hẹn hò, làm chuyện đó ở trong công viên lắm. Anh ấy cũng vậy. Hôm đó, anh ấy ăn cơm tối xong thì ra ngoài, chẳng nói đi đâu cả, nhưng chúng tôi đều biết anh ấy đi hẹn hò trong công viên. Thường thì mười giờ hơn anh ấy sẽ quay về, nhưng hôm đó anh ấy quay về rất sớm, bảy, tám giờ là về rồi. Khi quay về sắc mặt cũng khó coi lắm, mồ hôi đầy người. Chúng tôi nghĩ là anh ấy bị bệnh, hỏi anh ấy thì anh ấy không nói gì… Sau đó tôi có nghĩ lại, bộ dạng lúc ấy của anh ấy giống như đã gặp ma vậy.”

Bình luận