Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 19: Tìm kiếm không có kết quả


“AThụy nói không sai, ít nhất cũng phải chạy nhiều trong thôn đó đến mức quen mặt, liên hệ theo vài người ủy thác của họ nữa, phải chứng minh rằng được rằng chúng ta đã bỏ ra rất nhiều công sức.” Lần này tôi tán đồng với ý kiến của Tí Còi.

Biểu cảm trên mặt của Tí Còi còn đau khổ hơn lúc nãy nữa, rõ ràng là đang nghĩ tới việc “chạy nhiều thành quen mặt” trắc trở gian nan cỡ nào rồi.

Việc này giống như diễn viên quần chúng trong phim truyền hình, vừa không có cơ hội có thể nổi tiếng nhanh chóng, sau lưng cũng không có cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi vung tiền khắp nơi để mua danh, vậy thì chỉ có thể chịu cực để có thể trở nên quen mặt, ít nhất là để người ta khen ngợi một câu chuyên nghiệp, chịu khó.

“Anh Kỳ, anh có thể cho tôi họ tên đầy đủ không?” Tí Còi nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.

Tôi lắc đầu, “Chính là tôi nghe được vào lúc sáng nay, bọn họ có tất cả 3 người, hai nam một nữ, đều rất trẻ, trong đó có một người họ Lưu, một người họ Diệp.”

“Mấy thông tin này thì có ích gì chứ?” Tí Còi ngẩng đầu lên nhìn trời than vãn.

Tôi không quan tâm anh ấy nữa, tiếp tục xem hồ sơ vụ án “Bào thai ma quái Tết Nguyên Đán”, đến lúc tan làm thì tôi đã nghe hết tất cả các tập tin ghi âm, máy tính thì mở tập tin ghi hình từ camera giám sát mà văn phòng Thanh Diệp tập hợp lại, đang bị đứng hình ở giây cuối cùng.

Camera giám sát hơi mờ, nhưng có thể nhìn thấy Vu Mộng và Vương Phương Kiệt khoác tay nhau giống như một đôi vợ chồng thương yêu nhau như bình thường.

Ai mà đoán được, người đàn ông kia đã bị một hồn ma đầy xấu xa chiếm giữ thân xác chứ?

Vu Mộng đã chết, Vương Phương Kiệt mất tích, Tiêu Chính và bào thai ma quỷ cũng mất tích. Người của văn phòng Thanh Diệp đến cuối cùng vẫn chưa thể tìm ra được hai hồn ma và một người kia. Có khi nào bọn họ đang sống ở một góc nào đó của thế giới này hay không chứ? Hoặc là tôi từng đi lướt qua bọn họ...

“Lâm Kỳ, anh không sao chứ?” Quách Ngọc Khiết quơ quơ tay trước mặt tôi.

“Ồ, không sao.” Tôi ngẩng đầu lên nhìn, Gã Béo và Tí Còi vẫn còn ở đây liền lên tiếng gọi “Thêm hai người nữa.”

“Lần này tôi đã hiểu ra tại sao văn phòng Thanh Diệp lại phải ghi lại nhiều tập tin ghi âm như vậy rồi? Bởi vì một thành viên trong số họ có thể nghe được âm thanh của ma quỷ trong tập tin ghi âm. Hơn nữa sếp của bọn họ lại là một tay đấm đánh bay ma quỷ, cũng thật sự khiến tôi kinh ngạc.”

“Cái gì?” Cả ba người đều chưa hiểu.

“Tôi nói, trong văn phòng Thanh Diệp tổng cộng có năm người.”

“Ồ, có tên luôn rồi sao?” Mắt của Tí Còi sáng lên.

“Không có.” Tôi chần chừ một lúc, “Có một người có thể tìm được.” Tôi lật hồ sơ qua mấy trang, giám đốc tiền nhiệm bộ phận nhà khách của khách sạn Tuấn Li – ông Trương Đông. Ông này đã từng liên hệ với Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.

Có tên, có họ, còn có cả đơn nơi làm việc, vậy thì dễ tìm rồi.

Quách Ngọc Khiết quay đầu nhìn hai người kia “Các anh có điều tra trên mạng chưa? Văn phòng này có công ăn việc làm thì hoặc là được người ta giới thiệu, hoặc là đăng quảng cáo. Nhưng công việc của họ, không thể đăng quảng cáo một cách chính thống, có thể đăng quảng cáo nhỏ trên mạng thôi phải không?”

Gã Béo than thở, “Đã điều tra từ lâu rồi, chẳng có gì cả.”

“Nhưng cô Vu Mộng liên hệ với họ thông qua mạng mà?” Tôi nhớ lại tập tin ghi âm mà mình nghe được.

“Có thể đã xóa mất rồi.” Gã Béo suy đoán.

Tí Còi đã gọi điện thoại cho sở cảnh sát, ngồi bên đó liên tục nói lời hay.

Việc này quả thật là đã làm phiền tới sở cảnh sát, đã nhờ họ điều tra một số người, tiếp theo đây có lẽ còn phải điều tra thêm nhiều người hơn nữa, may mà chúng ra làm việc tháo dỡ di dời, đã nói chuyện trước với ủy ban khu phố và sở cảnh sát, họ đều rất thông cảm, phối hợp công việc của chúng tôi.

Nói điện thoại được một lúc lâu, vẻ mặt của Tí Còi bỗng dưng vui mừng, lấy bút ghi lại gì đó, “Cảm ơn anh nhé, khi nào rảnh mời anh ăn cơm nhé, được được được, cảm ơn!” Cúp điện thoại, Tí Còi hướng về chúng tôi, phe phẩy tờ giấy trong tay, “Cuối cùng cũng có được một người vẫn còn sống rồi.”

Quách Ngọc Khiết trợn mắt một cái, đi nhà vệ sinh, lúc trở ra thì thấy chúng tôi mặt mày ủ rũ, hỏi một cách kỳ lạ “Sao thế?”

Tôi hướng về Tí Còi, mấp máy môi: “Ông Trương Đông đó có lưu lại số điện thoại di động của Thanh Diệp, mà số di động, nhưng mà...”

“Đã khóa máy rồi.” Tí Còi nằm bò trên bàn.

“Có số di động vẫn không điều tra được người sao?” Quách Ngọc Khiết nghi ngờ hỏi?

“Không có đăng ký tên thực tế mà!” Tí Còi vò đầu.

Quách Ngọc Khiết không biết nói gì nữa, “Còn tên thì sao, tên cũng không biết luôn hả?”

“Không biết, chỉ biết họ Lưu.” Gã Béo trả lời, mặc dù không đến nỗi chán sống như Tí Còi nhưng vẻ mặt thất vọng tràn trề.

“Vậy các anh cố lên nhé!” Quách Ngọc Khiết tùy miệng an ủi một câu, bắt đầu thu dọn đồ đạc “Em về đây!”

“Em không đi thôn Sáu Công Nông sao?” Tí Còi hỏi.

“Đã hết giờ làm rồi mà?” Quách Ngọc Khiết nghi hoặc.

“Đúng vậy, đã hết giờ làm rồi, người mà chúng ta cần tìm cũng tan ca rồi.” Tí Còi nói một cách đương nhiên, nói tới cuối thì không còn sức sống nữa.

“Anh không biết sao, người mà em và Lâm Kỳ phụ trách là hai cụ già, người ta đâu có đi làm.” Quách Ngọc Khiết cười ranh mãnh, “Hơn nữa, hai người này đi thăm người thân rồi, gần đây họ không có ở thành phố này.”

“Không có thì hai người không làm việc luôn hả? Không có mục tiêu nào khác nữa sao?” Tí Còi phẫn nộ vì chính nghĩa.

“Tạm thời không có.” Quách Ngọc Khiết cầm cái túi của mình lên, đắc ý vẫy tay với Tí Còi, lại còn nắm chặt nắm đấm, “Bái bai, cố lên!”

“Bái em gái nhà cô!” Tí Còi chửi một câu.

“Tôi cùng các cậu đi thôn Sáu Công Nông.” Tôi lên tiếng, “Để lấy hồ sơ cho cậu.”

Gã Béo mừng rỡ ra mặt, “Anh Kỳ, anh chính là anh ruột của em mà.”

Sau đó ba người chúng tôi cùng nhau đi thôn Sáu Công Nông.

Tí Còi vừa lái xe, vừa nói: “Tôi cảm thấy chỗ đó quả thật quá bất thường, anh nhìn địa chỉ này, Tầng 6, tòa nhà số 6, thôn 6, khu Công Nông, hẻm số 666 đường Quốc Cường. Một dây số 6.”

“Như vậy chẳng phải sẽ rất suôn sẻ sao?” (tiếng Trung số 6 đồng âm với từ suôn sẻ) Gã Béo chen vào.

“Suôn sẻ cái shit.” Trải qua cả ngày hôm nay, Tí Còi có hơi nóng nảy.

Tôi nghe Tí Còi nói như vậy mới phát hiện địa chỉ của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp quả thật rất trùng hợp.

“Tôi thấy là họ cố tình chọn nơi này để mở một phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị.” Tí Còi nói tiếp “Nếu không thì có thể trùng hợp như vậy sao, bốn hộ gia đình của tầng đó đều cho thuê phòng, và còn đều cho họ thuê.”

“thôn Sáu Công Nông vốn dĩ là do công ty cấp, hộ gia đình sống ở đó đều là đồng nghiệp lâu năm của nhau, nếu có thể thuyết phục một hộ và có người nói giúp, không chừng có thể thuyết phục được tất cả.” Gã Béo đưa ra một khả năng khác.

“Các cậu vẫn chưa tìm được người có quyền sở hữu tài sản sao?” Tôi hỏi.

Chủ sở hữu tài sản căn nhà và ông chủ của văn phòng Thanh Diệp có phải là cùng một người hay không, quả thật chúng tôi cũng không thể xác định được. Không có biên bản giao dịch tài sản căn nhà nhưng cũng có thể đã hoàn thành giao dịch riêng rồi, cũng có thể chủ sở hữu tài sản căn nhà đã chết rồi, người thừa kế di sản lấy được căn nhà nhưng không làm thủ tục đổi chủ. Nói thật ra thì, tìm người của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp chi bằng tìm người đầu tiên sở hữu căn nhà, nhưng vì hồ sơ của phía cục quản lý nhà đất bị hư hỏng, không nhìn rõ được họ tên, giống như Gã Béo nói đó, khu này vốn dĩ là công ty cấp nhà, có thể tìm người thông qua tìm hiểu công ty đó và những hộ dân sống lâu năm ở đó.

“Không có. Ở đó cũng là hồ sơ lâu năm, còn là viết tay nữa, nhờ người lục cả một buổi chiều, khó khăn lắm mới tìm thấy được, chữ viết nguệch ngoạc muốn chết, căn bản là đọc không hiểu được.” Tí Còi mặt mày cau có khổ sở.

Tôi chỉ có thể thông cảm vỗ vỗ vào Tí Còi, lại hỏi “Những nhân viên khác cũng không biết sao?”

“Chúng tôi gọi điện thoại hết cả một buổi chiều, tóm lại là hỏi tới thì chẳng ai biết cả.”

Trong khu nhỏ không có chỗ đậu xe, anh đậu xe ở bãi giữ xe của một trung tâm mua sắm gần đó, ba người chúng tôi ăn cơm trước, sau đó mới đi bộ tới khu nhỏ, đi vào tòa nhà số 6, cùng nhau đi lên lầu 5, Tí Còi vội vàng vẫy tay tạm biệt với tôi.

Tôi vừa tức vừa buồn cười, cũng không biết phải làm sao, leo lên lầu 6.

Không biết có phải do lời nói của Tí Còi hay không, hoặc là do buổi chiều nghe mấy tập tin ghi âm đó, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ ở tầng 6 quả thật lạnh hơn ở dưới rất nhiều.

Có lẽ là do không có hơi người thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng, móc chìa khóa ra mở cửa.

Trên cửa còn dán tờ giấy nhắn của sở cảnh sát, nói rõ chuyện phá cửa xông vào, đồng thời còn ghi số điện thoại của văn phòng tháo dỡ di dời của chúng tôi để khi chủ nhà quay lại thì tìm chúng tôi để lấy chìa khóa.

Lúc tôi mở cửa, tờ giấy nhắn đó động đậy theo, phát ra tiếng kêu sột soạt, trong lầu 6 yên tĩnh này thì âm thanh đó trở lên đặc biệt kinh rợn. Tôi không kiềm được quay đầu nhìn về phía cầu thang.

Bình luận