Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 898: “Món quà” của Tô thiếu gia (26)


Tô Thần ngồi ở trên đống cát, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Cô gái A Kim kêu bọn nhỏ đi ăn cơm, mọi người lôi kéo Trần Uyển Như cùng Tô Thần đi ăn cùng nhau, Trần Uyển Như hay tới viện mồ côi ăn một bữa cơm cùng bọn nhỏ, như sợ Tô Thần không có thói quen, vốn định mang Tô Thần đi ra ngoài ăn, ai ngờ Tô Thần lại không ngại, vì vậy hai người liền cùng với đám con nít ăn cơm trưa, sau khi ăn, Trần Uyển Như liền giúp đỡ người dỗ đám con nít nghỉ trưa, lúc cô đi ra, Tô Thần đã quần áo chỉnh tề dựa vào xe đứng ở đó.

Trần Uyển Như cất bước đi lên trước, Tô Thần có thể cảm thấy người đến gần, nghiêng đầu, giương mắt nhìn, nhìn cô gái đón lấy ánh mặt trời, bước chân vững vàng đi đến gần mình, ánh mắt của anh, không nhịn được có chút hoảng hốt.

Rất lâu sau đó, Tô Thần hồi tưởng lại, anh còn nhớ mãi không quên giữa trưa tốt đẹp như vậy, dưới ánh mặt trời của viện mồ côi, rải đầy ánh mặt trời trong sân, cái cô gái xinh đẹp tên Trần Uyển Như, ánh mắt sạch sẽ tinh khiết đi về phía anh, giống như từng chút từng chút đi vào thế giới của anh, trong lòng của anh.

Cô đứng ở trước mặt của anh, ngẩng đầu lên, nhìn mắt của anh, hơi động môi, thủ thỉ nói một tiếng: “Cám ơn anh.”

Một màn như vậy, đại khái là Tô Thần cả đời này gặp phong cảnh xinh đẹp nhất.

Tô Thần dừng lại trên người Trần Uyển Như vài giây, mới tỉnh táo lại, anh nhìn trong mắt Trần Uyển Như chân thành tha thiết, anh nghĩ, anh rất ít thấy Trần Uyển Như có loại ánh mắt sinh động, anh không nhịn được cười nhạt với Trần Uyển Như, một bộ gió xuân ấm áp, mở miệng hỏi: “Có phải rất cảm động không?”

Cảm động, là thật sự rất cảm động.

Cô cả đời này, cũng không có gặp qua một người đối tốt với cô như vậy.

Trần Uyển Như vừa muốn gật đầu nói, đúng vậy.

Tô Thần liền móc trong túi ra một món đồ, vừa lên tiếng nói: “Chỉ là còn có thứ cảm động hơn đây, anh có quà tặng muốn tặng cho em.”

Trong mắt Trần Uyển Như thoáng hiện một tầng kinh ngạc.

Thấy Tô Thần đưa tới trước mặt mình một phong thư, cô nhận lấy, mở ra, bên trong là một tờ giấy, là khế đất.

Khế đất viện mồ côi Dương Quang

Cô khổ cực mười năm để lại.

Bị anh cầm lấy.

Không có mất đi.

Lòng Trần Uyển Như như biển rộng, sóng trào mãnh liệt.

Thật lâu không có cách nào bình tĩnh.

Tô Thần nhìn Trần Uyển Như nắm khế đất, đang nhẹ nhàng run rẩy, anh nghe thấy cô hỏi: “Tại sao phải làm như vậy?”

Tại sao phải làm như vậy?

Cái giọng nói này đang hỏi Tô Thần.

Anh không có nghĩ qua cái vấn đề này.

Chỉ là muốn làm, vì vậy liền làm, không có nghĩ qua tại sao.

Anh biết cảm thấy cô gái Trần Uyển Như này khác người khác, mười năm khổ cực, lại làm việc thiện như vậy, cũng không giống cô gái bình thường khác, là đồng tình sao? Còn chưa phải nhịn?

Anh không có suy nghĩ nhiều như vậy.........

Tô Thần trầm mặc một hồi, mới đột nhiên mở miệng, nói: “Làm như vậy........ Có thể cầm lòng của em, không phải sao?”

Không khí giữa hai người lập tức ngưng trệ.

Mặc dù ánh nắng mặt trời quanh thân tươi sáng.

Những thứ kia bắt đầu ở trong đầu Trần Uyển Như hiểu rõ, có phải thời gian gần đây sống rất tốt hay không, để cho cô thư giãn quên mất rất nhiều thứ, chỉ là ngắn ngủn hai tháng, cô lại không nhớ rõ cô lúc ban đầu cùng Tô Thần đánh cuộc chuyện này.........

Bình luận