Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 897: “Món quà” của Tô thiếu gia (25)


Lúc cô quẹo vào viện mồ côi, lại thấy trong sân có một chiếc quen thuộc xe, Trần Uyển Như cau mày, liền đẩy cửa xe ra, nghe được một hồi tiếng cười, quay đầu nhìn lại, lại thấy trong một đám trẻ quen thuộc vây quanh có người đàn ông đã lâu không gặp.

Tô Thần.

Trong mắt Trần Uyển Như thoáng hiện vẻ kinh ngạc, liền lặng lẽ không lên tiếng đứng ở bên cạnh xe của mình, nhìn chằm chằm Tô Thần cùng một đám trẻ.

Bọn nhỏ rất nghịch ngợm, rất dễ nhận thấy đã cùng Tô Thần chơi quen, thậm chí có một cô bé còn bò vào trong ngực của anh, miệng mở rộng, để cho anh đút đồ ăn, Tô Thần mặc đồ Tây, nút áo nơi ống tay áo cởi ra, sắn lên, lộ ra một đoạn cánh tay, quần áo phẳng phiu bị bọn nhỏ bò túm có chút nhăn, tuy nhiên nó không bị ảnh hưởng tới phong cách tôn quý của anh.

Tô Thần đặt hết chú ý lên người bọn nhỏ, anh rũ mắt, ở dưới ánh mặt trời, cừng kỳ giống với một người đàn ông dịu dàng.

Trần Uyển Như nhìn thấy có chút nhập thần.

Trong đầu của cô, di động bay bổng nhớ tới mình và Tô Thần triền miên, bình tĩnh như nước tâm hồ, lại bắt đầu nhốn nháo.

Qua thật lâu, người phụ nữ A Kim từ trong nhà đi ra, kêu bọn nhỏ ăn cơm, mới chú ý tới Trần Uyển Như, cách rất xa, lớn tiếng hô một tiếng: “Chị Uyển Như, chị đến rồi?”

Lúc này mới hấp dẫn chú ý của đám con nít, mọi người rối rít quay đầu, thấy Trần Uyển Như, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng phát sáng loá, có mấy đứa bé chạy về phía Trần Uyển Như, Trần Uyển Như mới vội vàng hồi hồn, nụ cười đầy mặt ấm áp xoa mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy đứa bé chạy tới.

Lúc này Tô Thần đã ngẩng đầu lên, hôm nay Trần Uyển Như không có hóa trang, ra ngoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, dưới ánh mặt trời, cực kỳ sạch sẽ, cô cúi đầu, cười nói tự nhiên, khiến Tô Thần không nhịn được cong hàng mi, lẳng lặng ngồi ở trên đống cát, ôm đứa bé gái ngồi trong ngực mình nhìn.

Trần Uyển Như dắt một đứa bé đi tới bên Tô Thần, cô nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Tô Thần, hỏi có chút không để ý: “Làm sao anh lại ở chỗ này?”

Tô Thần cười không nói gì, người phụ nữ A Kim lại mở miệng trước: “Chị Uyển Như, Tô thiếu gia sáng sớm hôm nay đã tới rồi, còn đưa tới rất nhiều đồ chơi cùng đồ ăn.”

Trần Uyển Như nhìn theo hướng tay cô gái A Kim chỉ, phát hiện một bên đất trống của viện phúc lợi lại có rất nhiều thang trượt, giường nhảy... Dụng cụ trò chơi, còn có đám thùng cách đó không xa, đại khái viết cái gì kẹo bánh, chắc hẳn một vài đồ vặt trẻ con thích ăn.

Cô bé vùi ở trong ngực Tô Thần mang đôi mắt to ngập nước, nhìn Tô Thần một chút, lại nhìn Trần Uyển Như một chút, ngây thơ mở miệng: “Chị Uyển Như......... Anh Thần lấy ra rất nhiều ăn ngon.........”

Cô bé này là đứa tuổi nhỏ nhất, bộ dạng xinh xắn, làm người ta yêu thích, Trần Uyển Như nghe được cô bé nói chuyện, liền cúi người, giơ tay lên véo gương mặt mềm mại của cô gái nhỏ, nói: “Vậy có nói cám ơn không?”

“Có.” Cô gái nhỏ vươn tay, khiến Trần Uyển Như ôm, Trần Uyển Như ôm cô gái nhỏ, cô gái nhỏ không quên nghiêng đầu, ngọt ngào cười một tiếng với Tô Thần, nói: “Anh Thần, cám ơn anh!”

Tô Thần ngồi ở trên đống cát, không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Bình luận