Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 893: “ Món quà” của Tô thiếu gia (21)


Người phụ nữ này, người khác đều thấy rất mạnh mẽ, có khí thế. Nhưng Tô Thần lại cảm thấy cô rất là đáng thương. Một người phụ nữ, ngay cả việc vì tình yêu mà thương tâm khổ sở cũng không giám để người khác biết, có thể không đáng thương sao?

Tô Thần giương mắt, nhìn Trần Uyển Như. Ánh đèn sáng khắp bên trong nhà. Qua khe cửa, là khuôn mặt cô gái trắng nõn, dáng vẻ có chút bất cần, ngón tay cô thon dài, trắng noãn đang nắm một lon bia, phong thái nhãn rỗi.

Tô Thần chưa từng gặp cô gái nào như vậy, đặc biệt cô gái này lại nhiều lần chọc giận anh.

Một tích tắc sau, anh chợt muốn tiến đến ôm lấy cô, bỏ qua cái chuyện đánh cuộc kia, đơn giản chỉ muốn cho cô một cái ôm ấm áp.

Đáy lòng Tô Thần lăn tăn rung động, anh bước tới.

Trần Uyển Như khẽ nghiêng đầu, cô thấy Tô Thần đã đứng ở trước mặt mình. Anh ta nhìn sâu vào trong đáy mắt cô. Có thể nhìn thấy cảm xúc rung động trong mắt anh ta. Cô sững sờ. Bất chợt, anh vươn tay, nắm lấy cánh tay cô. Kiên quyết ôm lấy cô vào lòng.

Trần Uyển Như hoàn toàn ngây ngốc.

Thân thể cô vì cái ôm bất chợt của Tô Thần mà có chút run run. Cô muốn nhìn gương mặt của Tô Thần, thế nhưng anh lại giơ tay lên. Mạnh mẽ áp sát đầu cô vào trong vòm ngực của anh. Đầu anh tựa thấp xuống, chạm vào làn tóc của cô. Anh xiết chặt eo cô. Ôm gọn thân thể cô vào trong ngực mình.

Xiết chặt vòng tay đến mức gió thổi không lọt.

Ấm áp có chút khiến tâm tình rối loạn.

Cả cuộc đời này có lẽ Trần Uyển Như chưa từng như thế.

Hơi thở hai người như hòa quyện vào nhau. Mùi thơm nhàn nhạt, mùi thuốc lá xen lẫn vào một khoảng không gian chật hẹp. Thế nhưng không vì thế mà khiến cho người ta khó chịu. Ngược lại, lại để lại cho cô một cảm xúc không nói lên lời.

Anh và cô không ai nói một lời nào.

Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau.

Anh và cô đều cảm thấy nhiệt độ trong người đang dần dần tăng cao.

Thân thể cô có phần cứng nhắc, chắc một phần vì đứng lâu. Không nhịn được liền nhẹ nhàng nhúc nhích. Anh cũng không dùng sức ôm cô vào trong ngực nữa, vòng tay lới ra một chút, vì vậy cô có thể nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt anh. Chạm đến ánh mắt đen nhánh như bảo thạch của anh. Cô có chút mơ màng. Ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn vào tóc cô.

Ánh mắt sao lại vậy?..... Trần Uyển Như cảm thấy đáy lòng mình có chút rung rinh. Ánh mắt như vậy là..... Cô đã gặp qua rồi. Giống như là, ánh mắt Lý Tình Thâm dành cho Lăng Mạt Mạt. Cô đã vô số lần bắt gặp và lần nào cũng đau nhói. Thực sự là giống nhau như đúc.

Giống nhau như đúc.........

Trước đây, cô đã từng suy nghĩ. Trên thế giới này, sẽ có một thêm một người hoàn hảo, ưu tú như Lý Tình Thâm, sẽ như thế ngắm nhìn mình.....

Mà bây giờ, điều ấy đã trở thành hiện thực.

Trần Uyển Như cảm thấy trong lòng mình có vô số cảm xúc không thể nói lên lời đang đan xen. Cô khẽ cắn môi dưới. Tô Thần, Tô Thần..... Cảm xúc với anh trước đây đã từng khuấy loạn trong lòng cô, nhưng bị cô mạnh mẽ ấn sâu xuống. Thế nhưng, một lần nữa lại xuất hiện, khiến cho biển tình trong tim cô từ trước tới giờ êm xuôi bỗng nổi lên phong ba bão táp.

Trần Uyển Như nằm trong lồng ngực Tô Thần, khiến cho cô có cảm giác uống phải thuốc mê, thân thể cô càng ngày càng nóng. Thân thể hai người đơn giản chỉ áp sát vào nhau, vậy mà cô lại có suy nghĩ như vậy. Thân thể của cô nhạy cảm như vậy từ bao giờ?

Trần Uyển Như cô gắng nhúc nhích để tạo một chút khoảng cách với anh. Nhưng cô phát hiện mình khó mà nhúc nhích được.

Ánh mắt của anh, làm cho toàn thân cô mềm nhũn, cô cảm thấy có một loại kích động đang nhen nhóm trong lòng mình.

Bình luận