Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 892: “Món quà” của Tô thiếu gia (20)


Edit: Ngọc Hân

Lúc Trần Uyển Như nói đến đây vẻ mặt không thay đổi gì mấy, nhưng Tô Thần lại cảm giác được đầu ngón tay Trần Uyển Như khẽ run rẩy, có bia từ trong lon vung vẩy văng ra ngoài vẩy vào đầu ngón tay trắng nõn của cô.

Trần Uyển Như chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn loạn thành một nùi, nhưng cô cố tình lộ vẻ mặt đầy tươi cười, nhìn Tô Thần nói: “Lăng Mạt Mạt chỉ có thể là của Lý Tình Thâm!”

Tô Thần nhìn nụ cười của Trần Uyển Như trong lòng cảm thấy buồn rầu có chút không thở nổi.

Anh ta không tưởng tượng nổi cô rõ ràng yêu Lý Tình Thâm, hơn nữa bộ dạng yêu rất sâu đậm, nhưng vì sao cô lại có thể nói lời như không có chuyện gì xảy ra thế?

Đáy lòng cô không đau sao?

Chắc cũng rất đau.

Nhưng tại sao rõ ràng cô yêu như vậy mà vẫn muốn ‘Làm việc nghĩa không chùn bước’ vì Lý Tình Thâm, vì Lăng Mạt Mạt, vì tình yêu của họ mà cố gắng nỗ lực như vậy?

Cô có ý đồ gì?

Cô lại chiếm được gì đó chăng?

Hồi lâu sau Tô Thần mới mở miệng nói: “Cô yêu anh ta, đúng không?”

Trần Uyển Như cười lặng lẽ.

Tô Thần nói tiếp: “Cô yêu Lý Tình Thâm, đúng không?”

Trong thoáng chốc vẻ mặt Trần Uyển Như chìm vào tĩnh mịch.

Tô Thần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô nhưng không nói thêm câu nào nữa.

Bên trong phòng rất yên tĩnh.

Cũng không biết cuối cùng qua bao lâu, anh ta mới nghe thấy giọng Trần Uyển Như truyền tới, rất nhẹ rất khẽ, hoàn toàn không giống với giọng nói ngày thường của cô: “Đúng vậy…. Là tôi yêu anh ấy.”

Trần Uyển Như hung hăng giơ tay lên, mạnh mẽ một ngụm uống hết bia của mình rồi “Phốc” nở nụ cười, nói: “Tôi cho rằng bây giờ tôi đã giấu kín phần yêu này, không nghĩ tới vẫn bị người khác nhìn ra.”

Cô hơi hạ mí mắt, không biết uống quá nhiều hay là tình yêu đó giấu chặt trong lòng kìm nén quá lâu mà chưa bao giờ thổ lộ ra cùng người khác, cô liền mở miệng nói liên tục: “Tôi thật sự rất yêu anh ấy… Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy tôi đã yêu anh ấy… Nhưng tình yêu của tôi còn chưa kịp mở miệng đã kết thúc, vì anh ấy có người yêu rồi…. Anh lại yêu người kia tha thiết mãnh liệt như vậy, đáy lòng anh ấy hoàn toàn không có sự tồn tại của tôi… Còn tôi đây? Anh ấy chỉ là đang tìm một con cờ, một con cờ có thể tạo ra nền tảng giúp cô gái anh ấy yêu đạt được mơ ước … Nếu là con cờ…. Thì nên làm được tác dụng lớn nhất của con cờ chứ, có phải không? Giới ca hát có một tỷ vị trí, cuối cùng cũng sẽ là cô ấy, cho dù tôi làm mười năm, cho dù tôi giúp anh ấy nhiều như vậy, đợi đến khi cô gái ấy xuất hiện trước sau gì tôi cũng phải rút lui… Bất kể suy cho cùng thực lực tôi mạnh hơn cô ấy bao nhiêu, cuối cùng là tôi không có tư cách làm chị cả trong giới ca hát… Hơn nữa…. tôi cũng không muốn tiếp tục làm nữa, tôi chỉ muốn anh ấy vui vẻ anh ấy hạnh phúc, là được rồi.” Trần Uyển Như cong môi nói: “Anh biết không, anh ấy có thể cố gắng bỏ ra chút gì đó là khiến tôi lại vui vẻ… Vô cùng vui vẻ… Chỉ tiếc…. Anh ấy chưa từng quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần, nhưng từ đầu tới cuối tôi lại mỉm cười với anh ấy.”

Thật ra giọng điệu của Trần Uyển Như rất bình tĩnh, không chứa nhiều hờn giận, nhưng Tô Thần nghe thấy đáy lòng co rút đau đớn.

Tô Thần cảm thấy Trần Uyển Như rất đặc biệt, giúp chồng che giấu chân tướng, vì Lý Tình Thâm mà yêu ai yêu cả đường đi, còn có thể đứng chỗ này cười nói rằng anh ta có thể cố gắng bỏ ra chút gì đó thì cô sẽ rất vui vẻ, tựa như chưa từng trải qua bi thương.

Người phụ nữ này người khác sẽ cảm thấy đáng ghét, nhưng Tô Thần lại cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Bạn nói xem một người phụ nữ ngay cả quang minh chính đại khổ sở vì tình yêu cũng không được, có thể không đáng thương sao?

Maybe: 29 tết rồi mà vẫn không được nghỉ, cộng đồng editor chúng tôi thật đáng thương, thật sự rất đáng thương mà....

Bình luận