Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 878: “Món quà” của Tô thiếu gia (6)


Edit: Ngọc Hân

“Không có chuyện gì để làm.” Trần Uyển Như cười trả lời câu hỏi của Lăng Mạt Mạt, đang muốn mở miệng nói gì đó thì Lý Tình Thâm lại đứng lên, nhẹ nhàng ôm vai Lăng Mạt Mạt thấp giọng hỏi han: “Có mệt không? Có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi chút không?”

Lăng Mạt Mạt lắc đầu tức giận trừng mắt liếc Lý Tình Thâm: “Nào có khoa trương như vậy chứ!”

Lý Tình Thâm chỉ cười không lên tiếng, lẳng lặng kéo Lăng Mạt Mạt tới chiếc ghế bên cạnh, để cô ngồi xuống.

Trần Uyển Như cảm giác mình đứng chỗ này đúng là một người ngoài cuộc.

Mặc dù cô đang nói chuyện với Lăng Mạt Mạt nhưng cũng không thể tiến vào trong thế giới của bọn họ.

Cô ngơ ngác đứng nhìn họ một lát rồi im lặng xoay người rời đi.

Khi Trần Uyển Như vừa mới rời khỏi Tô Thần liền bỏ rơi Lưu San San đi tìm cô, thấy cô đi về phía ban công cũng theo cô đi tới. Anh ta đứng một bên thấy Trần Uyển Như nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, vẻ mặt thoáng hiện vẻ đau thương khi chứng kiến màn sống động kia, thì trong nháy mắt đáy lòng lại dường như chợt hiểu ra điều gì đó.

Người phụ nữ này… Yêu Lý Tình Thâm?

Trần Uyển Như yêu Lý Tình Thâm?

Làm sao có thể chứ?

Nếu như cô yêu Lý Tình Thâm, tại sao lại muốn giúp Lăng Mạt Mạt?

Cô thế mà vì Lăng Mạt Mạt bỏ cuộc sống mười năm âm nhạc của mình, cô…. Đây được xem là gì? Yêu ai yêu cả đường đi sao?

********************

Trần Uyển Như không còn tâm tư đối phó với những cảnh này, trực tiếp rời đi.

Cô đứng trên đường lớn gió đêm hơi lạnh, cô cảm thấy lạnh cả người, lúc này mới phát hiện mình đi gấp nên quên cầm áo khoác và chìa khóa xe. Nhưng cô lại không muốn trở lại buổi tiệc, liền tùy tiện ngồi trên cầu thang đá trước cửa “Hoàng Cung,” xin một điếu thuốc từ đứa bé giữ cửa bên cạnh, châm thuốc chậm rãi hút.

Cô vẫn luôn cho rằng mình có đủ khả năng có thể chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của anh và cô ấy, sau đó mỉm cười chúc phúc, nhưng bây giờ cô mới phát hiện mình đánh giá mình quá cao, cô không thể không thừa nhận cô không kiên cường như vậy. Cô không phải dạng như cô vẫn nghĩ, sau khi trải qua cuộc sống khó khăn, đã nếm trải lòng người dễ thay đổi, vì tình yêu thương tích khắp người thì sẽ gan lỳ, cô vẫn hy vọng như cũ, khát vọng được ấm áp một lần.

Yêu một người không nên yêu suốt mười năm, chiến tranh kháng chiến chống Nhật cũng chỉ có tám năm, cô lại yêu một người mười năm trời. Thậm chí đến giờ này chính cô cũng không biết rốt cuộc mình còn yêu Lý Tình thâm hay không, cô cảm giác đây giống như một thói quen. Anh là ánh sáng rực rỡ hoa lệ nhất từng xuất hiện trong cuộc đời thiếu thốn và hoang vắng của cô.

Anh với cô, là chân trời xa thẳm.

Cô với anh, là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Cô và anh, đã định trước không có kết quả.

Trước kia cô và anh gặp nhau, anh dẫn cô từ quán bar ra ngoài, anh nhàn nhạt nhìn lướt qua cô giọng điệu nhẹ nhàng và lạnh lùng nói một câu, đừng tự đạp mình xuống quá.

Cô biết trong giọng nói của anh không có bất cứ chút tình cảm nào, có lẽ chỉ là vô tình nói như vậy, nhưng cố tình cô lại nghe thấy ấm áp trong lời nói đó, để từ đấy cô không oán không hối hận tiêu phí hết mười năm yêu anh.

Trong nháy mắt, anh điểm huyệt chỉ một giây.

Rất lâu dài, cô dùng một đời để giải huyệt.

Mắt của cô tràn đầy đau khổ, đáy lòng có một loại đau gọi là đau tận tâm can.

Bình luận