Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 877: “Món quà” của Tô thiếu gia (5)


Edit: Ngọc Hân

Bước chân Trần Uyển Như có chút bối rối không cẩn thận đá phải chậu hoa dưới chân chạm vào vách tường, phát ra tiếng vang thanh thúy của đồ sứ va đập vào tường, kinh động đến cảnh tượng yên lặng ấm áp.

Lăng Mạt Mạt quay đầu, vì cô đã mang thai khuôn mặt xinh đẹp so với lúc trước có trang điểm giờ càng sạch sẽ thuần khiết thêm mấy phần. Da cô rất mịn màu trắng hồng, lông mày đang hơi nhíu chặt trong nháy mắt nhìn thấy Trần Uyển Như liền giãn ra, vội từ trong ngực Lý Tình Thâm thoát ra. Lý Tình Thâm khẩn trương vươn tay cẩn thận vòng qua eo cô, mãi cho đến khi Lăng Mạt Mạt đứng ngay ngắn anh mới lười biếng ngồi trở lại trên ghế, đôi mắt vẫn dán chặt trên người Lăng Mạt Mạt như cũ, từ đầu đến cuối không hề bay về hướng Trần Uyển Như một lần.

Lăng Mạt Mạt cong môi mỉm cười, thân thiết vạn phần: “Chị Uyển Như!”

Khi Lăng Mạt Mạt đứng dậy, tầm mắt Trần Uyển Như đã dời từ trên người Lý Tình Thâm sang chỗ khác, nghe Lăng Mạt Mạt gọi mình thu hồi đáy mắt hoảng hốt, nhìn Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nhìn bụng đã hơi nhô lên của cô, “Bụng lớn hơn nhiều rồi.”

Lăng Mạt Mạt giơ tay lên sờ bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc và mong đợi: “Ừm…. Đúng là lớn hơn nhiều, thời gian đầu không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng,”

Trần Uyển Như vẫn duy trì nụ cười như cũ: “Kiểm tra thai nhi thế nào?”

“Hôm qua vừa mới đi, rất tốt.” Lăng Mạt Mạt nhìn Trần Uyển Như, đáy mắt lấp lánh sáng rực rỡ.

Trong lòng Trần Uyển Như càng u ám hơn, “Là bé trai hay là bé gái?”

“Không biết nữa.” Lăng Mạt Mạt lắc đầu, vẻ mặt thuận theo tự nhiên: “Nam nữ đều được ạ.”

“Đặt tên em bé chưa?” Thật ra thì Trần Uyển Như vừa rất muốn đi, lại vừa không muốn đi, nên hỏi từng câu hỏi mà mình nghĩ ra được.

“Còn chưa, cách ngày sinh còn tới bảy tháng nữa! Không nóng vội!” Lăng Mạt Mạt cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm: “Tình Thâm, nghĩ đúng không?”

Từ nãy tới giờ Lý Tình Thâm vẫn chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt nghe thấy cô gọi tên mình liền “Ừ” một tiếng, rất dễ nhận thấy hoàn toàn không biết rốt cuộc Lăng Mạt Mạt nói gì. Đối diện với mấy vấn đề này dường như Lăng Mạt Mạt đã sớm tập mãi thành thói quen, xấu hổ cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Trần Uyển Như mang theo vài phần áy náy nói: “Anh ấy vốn là như vậy, hở chút là mất tập trung.”

Người đàn ông này rõ ràng đã sớm cưới cô làm vợ, sớm chiều chung sống ngày đêm mặt đối mặt, nhưng chính là lúc không để ý gì sẽ nhìn chằm chằm cô ngẩn người mất hồn.

Trần Uyển Như cười tỏ vẻ không sao cả, nói giỡn với Lý Tình Thâm: “Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt đúng là rất đẹp, nhưng cũng không thể cứ ngẩn người như vậy, bây giờ cô ấy cần người chăm sóc, anh phải để ý nhiều một chút.”

Lý Tình Thâm cũng không liếc mắt nhìn Trần Uyển Như, chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như là đáp lại lời Trần Uyển Như.

Trần Uyển Như rất vất vả mới tìm được đề tài nói với anh một câu, nhưng đổi lại là kết quả như thế.

Thật ra thì biết rõ kết quả như vậy nhưng hết lần này tới lần khác lần nào cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Giống như tình yêu của cô đối với anh, cho tới bây giờ đều là thiêu thân lao đầu vào lửa, hóa thành tro bụi.

Lăng Mạt Mạt thấy Trần Uyển Như bắt đầu trêu mình, vẻ mặt càng đỏ hơn cúi đầu cười xấu hổ, rồi chuyển đề tài: “Chị Uyển Như, gần đây chị làm gì?”

Bình luận