Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 874: “Món quà” của Tô thiếu gia (2)


Edit: Ngọc Hân

A Kim bị Trần Uyển Như tức giận rống to chẳng dám thở mạnh.

Trần Uyển Như điên tiết đứng thẳng người, cô sờ hồi lâu trong túi tìm được một gói thuốc, rút một điếu ra châm lửa từ từ hít một hơi, khói mù lượn lờ che kín hai mắt và mi cô, không ai có thể thấy rõ rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Hồi lâu sau cô mới ném tàn thuốc xuống đất, dùng giày cao gót giẫm tắt khói, cũng không thèm nhìn tới A Kim đã xoay người rời đi.

Bên trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót của Trần Uyển Như phát ra tiếng lộp cộp lộp cộp, cô đi thẳng tới trước mặt Tô Thần, Trần Uyển Như thờ ơ lướt qua Tô Thần đang chăm chú nhìn mình cong khóe môi, trên mặt cũng không có cảm xúc lên xuống gì, giọng rất nhạt nói một câu: “Đi.”

Sau đó không đợi Tô Thần có phản ứng gì liền đi trước đẩy cửa bước ra ngoài.

Lúc Tô Thần theo chân Trần Uyển Như đi ra, vẻ mặt Trần Uyển Như đã cười ấm áp đứng giữa đám con nít, hớn hở vui tươi nói gì đó.

Tô Thần dựa vào trên lan can cửa nhìn Trần Uyển Như, rất khó có thể liên tưởng người phụ nữ dưới trại trẻ mồ côi Dương Quang này với người phụ nữ hung dữ tản ra bốn phía trong phòng kia lại với nhau.

Từ trong đoạn đối thoại giữa Trần Uyển Như và A Kim, dường như anh ta nghe ra được chút đầu mối.

Hình như trại trẻ mồ côi này có quan hệ mật thiết với Trần Uyển Như, A Kim thua bài cầm giấy tờ nhà đất của trại trẻ mồ côi thế chấp vào.

Thoạt nhìn bộ dạng Trần Uyển Như rất tức giận, nếu như anh ta đoán không nhầm thì Trần Uyển Như trong giới ca hát mười năm kiếm được không ít tiền. Nhưng nhìn lại cách ăn mặc ngày thường của Trần Uyển Như cũng không phải là nhãn hiệu quốc tế gì, lái xe thì anh ta gặp một lần, cũng chỉ là chiếc Mercedes-Benz mười mấy vạn, vậy tiền Trần Uyển Như đi đâu?

Không lẽ có quan hệt mật thiết với trại trẻ mồ côi này?

Trong lòng Tô Thần tầng tầng lớp lớp nghi ngờ, dường như anh ta đoán được chút gì đó, Trần Uyển Như lại đóng góp thêm cho những đứa bé này, nhưng vì sao cô phải làm như vậy?

Rõ ràng trong làng giải trí danh tiếng cô không tốt, thậm chí rất có tâm cơ, vì lợi ích không chừa thủ đoạn nào, chụp một quảng cáo hét giá cực cao, cũng không quan tâm những đồng tiền kia có đáng giá với mình hay không… Rõ ràng cô là một người phụ nữ rất đòi hỏi thậm chí khiến người ta chán ghét, miệng lưỡi lại rất cay độc… Thật sự biết làm những chuyện hảo tâm này sao?

Những người bạn nhỏ kia hình như rất thích Trần Uyển Như, cho tới lúc Trần Uyển Như đi các bạn nhỏ vẫn cứ kéo áo cô sống chết không chịu thả ra. Có cô gái nhỏ tuổi Kim Đậu Đậu, cuối cùng nhìn đám trẻ dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ hơn nửa ngày mới dụ được mấy đứa trẻ kia buông Trần Uyển Như ra.

Trần Uyển Như đi tới trước mặt Tô Thần, hất cằm nói một câu: “Chúng ta đi thôi.”

Rồi đi về hướng nơi Tô Thần đỗ xe, cũng không thèm quản Tô Thần có đi theo cô hay không.

Tô Thần khởi động xe, hỏi: “Đi đâu?”

Trần Uyển Như nhìn ngoài cửa sổ “Trại trẻ mồ côi Dương Quang” này, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau mới nói một câu: “Nhà.”

Tô Thần nhìn chằm chằm gò má cô một lúc, rồi đạp chân ga.

Bình luận