Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 862: “Chồng” của Trần Uyển Như (10)


Trần Uyển Như giống như được điều buồn cười nhất trên thế giới này, cười khẽ một tiếng, nói: “Làm sao có thể? Nhưng tôi cảm thấy tiền đánh cuộc rất hấp dẫn!”

“Cái gì mà tiền đánh cuộc?”

“Điều kiện theo tôi đưa ra!” Trần Uyển Như suy nghĩ một chút, đã nói một câu như vậy.

*********************

Ngày hôm sau, Trần Uyển Như bay thẳng đến nước Mĩ.

Theo An Nam nói cho cô biết thì ba ngày sau Đường Quốc An sẽ tổ chức buổi dạ vũ từ thiện ở phố người Hoa Moulin Rouge.

Ở nước Mĩ, Trần Uyển Như có rất ít quan hệ với những người thượng lưu có quốc tịch Mỹ-Hoa kiều, nhưng là cô là thiếu phu nhân An gia, muốn bước vào buổi dạ vũ của Đường Quốc An tự nhiên dễ dàng.

Trần Uyển Như vẫn như cũ thoa nhiều son dầy phấn, mái tóc rất quý phái, phía trên có cài trâm vàng, mặc một bộ sườn xám, thêu bằng tơ vàng sợi bạc. Dưới ánh đèn chiếu lấp lánh, tư thái cô vốn là xinh đẹp, lúc này trang điểm một chút, tiến vào trong hội trường, liền kinh diễm toàn trường.

Cô ở trước mắt bao người, chậm rãicởi áo khoác trên người đưa cho người hầu bàn, ánh mắt nhàn nhạt tại chỗ quét một vòng, liền thấy Đường Quốc An đứng cách đó không xa, Trần Uyển Như câu môi đỏ mọng cười cười, lập tức bưng một ly rượu đỏ, đi giày cao gót, phong tình vạn chủng đi về phía Đường Quốc An.

*********************

Ngày hôm qua, Tô Thần đến nước Mĩ.

Tập đoàn Bạc Đế lấy được thư mời của Đường gia đến tham dự buỗi dạ vũ ở phố người Hoa, những người khác đều có chuyện, vì vậy anh lập tức tự mình bay đi.

Loại dạ vũ từ thiện này, từ nhỏ anh đã bắt đầu tham gia, tất cả quá trình rất quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể đọc làu làu, cho nên không có vẻ hào hứng, ngồi ở trong góc, phe phẩy một ly rượu đỏ, uống từ từ.

Mãi cho đến khi một bóng người quen thuộc đi vào hội trường, anh mới có một chút hăng hái.

Thật là trùng hợp....... Trần Uyển Như lại xuất hiện ở chỗ này?

Ánh mắt của Tô Thần nhìn về phía Trần Uyển Như.

Trần Uyển Như trực tiếp đi tới trước mặt Đường Quốc An, hai người rất thân mật ôm lấy, Đường Quốc An thuận thế hôn một cái lên gò má của Trần Uyển Như, rất hợp tiêu chuẩn chào hỏi ở nước Mĩ.

Sau đó, Trần Uyển Như lập tức đứng chung một chỗ với Đường Quốc An, hai người không biết đàm luận cái gì, trên mặt Đường Quốc An nở nụ cười cực kỳ vui mừng, thậm chí còn ôm hông của Trần Uyển Như, đi ra cửa sau hội trường.

Ước chừng qua nửa giờ, Trần Uyển Như mới đi ra với Đường Quốc An, hai người vừa đi, vừa nói chuyện.

Tô Thần đứng lên, đạp bước, liền đi tới trước mặt hai người, mặt mỉm cười.

Đường Quốc An thấy Tô Thần, cực kỳ nhiệt tình: “Tô thiếu gia tới, mới vừa rồi tìm nửa ngày, cũng không tìm được Tô thiếu gia! Hiện tại vừa ra tới, vậy mà lại đụng phải Tô thiếu gia, thật là đúng dịp!”

Trần Uyển như nhìn gần trong gang tấc Tô Thần, vẻ mặt hơi sững sờ, ngay sau đó khôi phục tự nhiên.

Tô Thần bắt tay một cái với Đường Quốc An, rồi mới chuyển tầm mắt sang trên mặt Trần Uyển Như, thấy vành tai trắng noãn của cô có một tầng dấu răng nhàn nhạt, dấu vết này là lúc An Nam đùa giỡn với Trần Uyển Như lưu lại, nhưng trước giờ da thịt Trần Uyển Như mẫn cảm, chỉ cần kích thích nhỏ một chút, thật lâu mới có thể tiêu giảm, vừa vặn bây giờ lại bị Tô Thần nhìn thấy mà gây ra hiểu lầm.

Ánh mắt Tô Thần tối lại, trên mặt vẫn treo vẻ mỉm cười như cũ: “Đúng vậy, thật là đúng dịp. Trần tiểu thư, cô nói có đúng không?”

Bình luận