Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 858: “Chồng” Trần Uyển Như (6)


Tên tiếng Trung An Nam, quốc tịch Hoa kiều Mỹ.

Gia tộc An thị ở nước Mĩ được coi là một đại gia tộc, năm đó mẹ An Nam xuất thân thấp hèn, muốn bước vào An gia danh môn Quý tộc, cũng phải do mẹ nhờ con, vì vậy nên giấu giếm giới tính của An Nam, tự mình nuôi đến năm ba tuổi, nói là con trai nên phải gả cho cha của An Nam. Đợi đến lúc An gia biết An Nam là con gái thì đã là sau đám cưới, chuyện đã trễ, vốn ông nội An Nam muốn mẹ An Nam lại sinh ra một đứa bé trai để kế thừa gia nghiệp, nhưng ai ngờ cha An Nam bị tai nạn chết. Cho nên cha An Nam chỉ sinh được một người con, vì vậy An Nam trở thành người thừa kế duy nhất, ban đầu tuyên bố với bên ngoài An Nam được sinh ra là con trai. Nhưng một cô gái thì không có quyền thừa kế gia nghiệp, vì vậy từ nhỏ đã được nuôi như bé trai. Năm hai mươi bốn tuổi tiếp quản công ty An Thị, sau đó quen biết với Trần Uyển Như, lúc ấy, giữ bí mật kết hôn cùng với một người phụ nữ, rồi lấy kết hôn làm cớ rút lui khỏi làng giải trí, vì vậy, ăn nhịp với nhau, trở thành cục diện bây giờ.

Lúc cô gả cho An Nam mang tâm trạng gì?

Vì trừ đi ánh sáng của bản thân, lúc cô gái nhỏ trong lòng Lý Tình Thâm vào làng giải trí, trở thành trở ngại của cô. Vì làm cho bản thân trở thành phụ nữ có chồng, làm cho những người đàn ông không cần tới quấy rầy chính mình...

“Nghĩ gì vậy?” Không biết từ lúc nào An Nam đã tỉnh lại, lười biếng ngáp một cái, ngồi dậy từ trong lòng Trần Uyển Như, dựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vách tường đối diện, không biết đang nghĩ gì.

Trần Uyển Như bị An Nam làm cho hoàn hồn lại, từ từ quay đầu, nhìn An Nam, đánh giá một lát nói: “Sao bỗng nhiên lại chạy từ Thành phố X đến đây?”

“Nghĩ đến cậu mà” An Nam dời ánh mắt tới chỗ Trần Uyển, cợt nhả trả lời.

Trần Uyển Như từ chối cho ý kiến, cười cười, vừa không tin nhưng cũng chẳng nói gì.

An Nam nhìn biểu cảm trên mặt Trần Uyển, bĩu môi, sự đùa giỡn trong mắt vẫn chưa tan: “Tiểu Như, chẳng lẽ cậu không nghĩ đến mình?”

Vừa Nói An Nam vừa nhích lại gần, vươn tay, sờ về phía ngực Trần Uyển Như, miệng cũng để sát vào cổ Trần Uyển Như, hít một hơi.

An Nam luôn đùa giỡn với Trần Uyển Như như vậy đã thành thói quen, Trần Uyển Như vẫn né tránh như trước, cảm thấy hai cô gái thân mật như vậy, chỉ nghĩ một chút đã sởn tóc gáy, nhưng mà cô cũng không trốn tránh, ngược lại rất trấn định, làm cho An Nam không giỡn nổi nữa. Cô dựng thẳng người kéo tay từ trong áo Trần Uyển Như về, ngồi nghiêm túc, nhìn Trần Uyển Như, thu lại sự nghiền ngẫm trên mặt, thở dài một hơi, trong đáy mắt xuất hiện chút đau xót, từ từ nói: “Tiểu Như, mình có thai rồi“.

Sắc mặt Trần Uyển Như cũng không có biểu cảm gì lớn, chỉ là ánh mắt có chút mê ly, sau một lúc lâu mới nói: “Của anh ta sao?”

“Còn có thể là của ai?” An Nam nói rất nhẹ, nhưng lại không che được sự cô đơn.

Trần Uyển Như nhìn chằm chằm An Nam một lát lâu, rồi lại nói: “Anh ta biết không?”

An Nam lắc đầu nói: “Không biết“.

Trần Uyển Như tiếp tục hỏi: “Không định nói cho anh ta, hay là không biết nói thế nào?”

An Nam không trả lời trực tiếp vấn đề của Trần Uyển, chỉ vùi đầu vào giữa hai chân, giọng nói mang theo chút buồn rầu...

Bình luận