Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 857: “Chồng” của Trần Uyển Như “(5)


Trần Uyển như nghiêng đầu, nhìn Tô Thần, cười, “Tôi đi đón chồng của tôi, anh cũng muốn đi cùng sao?”

Chồng?

Tô Thần dừng bước lại, ánh mắt sáng ngời bỗng trở nên tối tăm, một tầng ám đen, không thể nhìn được tâm tình của anh biến hóa ra sao.

Trần Uyển Như hơi ngẩng đầu, liếc thấy Tô Thần không nhúc nhích, trên mặt lộ ta vẻ giễu cợt, cười nhàn nhạt, nói: “ Tô thiếu gia, chẳng lẽ lại mau quên đến mức..... tôi là gái đã có chồng. Chẳng lẽ Tô thiếu gia muốn làm tiểu tam thật sao?”

Tiểu Tam?

Đường đường chính chính là Tô thiếu gia của tập đoàn Bạc đế lại bị gọi là tiểu tam, đây là lần đầu nha!

Con ngươi trong mắt anh đảo lòng vòng, khôi phục lại ánh mắt sáng ngời, nhìn Trần Uyển Như đăm đăm, không nhanh không chậm lười biếng cười: “ Nghĩ hay quá. “

Trần Uyển Như liếc Tô Thần một cái, không nói nữa, liền vòng qua thân thể anh, đi giày cao gót, bóng lưng diêm dúa lòe loẹt rời đi.

Tô Thần đứng tại chỗ trầm tư một hồi rất lâu, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy Trần Uyển Như nói ra hai chữ “ chồng tôi “ này, cực kỳ chướng mắt, nhất thời khẩu vị anh biến mất, anh liền gọi quản lý, rút thẻ tính tiền rồi đi.

*********************

Trần Uyển ngồi xe Tô Thần đến ăn cơm, vì vậy ra đến của cô liền gọi taxi đi về nhà.

Vừa đến nhà cửa, Trần Uyển như liền nhìn thấy một cái rương hành lý ném ở trước cửa mình, chỉ có điều chủ nhân của rương hành lý không biết đi đâu.

Trần Uyển như cầm điện thoại di động lên, đang định gọi điện thoại, cách đó không xa trong thang máy liền có người đi tới, mặc một bộ quần áo thể thao nam màu đen, đầu đội mũ che nắng, nhìn khá cao, nhưng có vẻ hơi gầy. Nhìn Trần Uyển Như đang gọi điện thoại, bất chợt người đó nhào tới,. Trần Uyển Như giật mình, cảm thấy vành tai của mình bị người nào căn, giọng điệu mang theo chút thương yêu: “ Tiểu Như, nhớ mình không?”

Trần Uyển như nghe âm thanh quen thuộc, đáy lòng dịu xuống, cô để mặc cho người đó cắn tai mình, cô móc ra chìa khóa, mở cửa.

Người nọ lập tức tách ra khỏi người cô, tay lôi cái rương, nghênh ngang xông vào nhà Trần Uyển Như,, đem rương hành lý để xuống đất một cái, mở cái rương ra, bới tung lên tìm một bộ trang phục rồi đứng lên, nói: “ Mình đi tắm.”

Trần Uyển như gật đầu một cái, chỉ chỉ về hướng của phòng vệ sinh, người nọ liền lắc mình đi vào.

Ước chừng mười phút, người nọ mới đi ra ngoài, tóc dài xõa vai, da trắng môi hồng, toàn thân chỉ mặc một cái quần ngủ, chân không, đi tới ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách cạnh Trần Uyển Như.Người đó lau tóc của mình, vừa rúc vào ngực Trần Uyển Như, cười hì hì câu môi, kêu một câu: “Vợ yêu.......”

Trần Uyển như than thở, cô cướp lấy khăn lông từ tay người bên cạnh, ném sang một bên. Một bên tay cầm máy sấy, một bên tay lùa vào mái tóc người đó sấy khô tóc. Người đó là một người phụ nữ.

Người phụ nữ hình như có chút mệt, nằm trên đùi cô, lẩm bẩm: “ Tiểu Như, chúc cậu ngủ ngon.....” Sau đó từ từ nhắm hai mắt lại, nằm ngủ luôn.

Trần Uyển như không lên tiếng, điều chỉnh máy sấy giảm xuống, đợi đến khi sấy khô tóc người phụ nữ đó, cô cầm máy sấy bỏ sang một bên. Nhìn chằm chằm người phụ nữ đang ngủ như không ngủ một hồi.

Cô đã gả cho người này mấy năm rồi?

Năm nay là năm thứ 5 rồi.....

Tên tiếng trung là An Nam, quốc tịch Mỹ Hoa kiều.

Bình luận