Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 853: “Chồng” của Trần Uyển Như (1)


Thành phố X là một thành phố có rất nhiều câu chuyện cũ về tình yêu tuyệt đẹp.

Thành phố X là một thành phố rất đẹp, bốn mùa rõ rệt, đường phố rộng rãi, nhiều tòa nhà cao ốc cao chọc trời, nhưng cũng có một mặt dịu dàng uyển chuyển, rất thích hợp để nói chuyện yêu đương.

Mà câu chuyện xưa của Tô Thần và Trần Uyển Như, cũng xảy ra ở chính thành phố X.......

Đêm khuya, cả thành phố X chìm vào tĩnh lặng, thứ ánh sáng chói mắt duy nhất  là đèn nê ông.

Đèn nê ông luôn sáng rực rỡ suốt cả đêm và sáng đẹp nhất ở một nơi, đó chính là khách sạn “Hoàng Cung”.

Một chiếc xe thể thao phiên bản có hạn trị giá mấy nghìn vạn đứng bên đường, một người đàn ông nghiêng mình dựa vào xe, một cô gái đứng trước mặt anh.

Hình ảnh nhìn từ xa lại, rất đẹp.

Ống kính kéo dài, chúng tôi đi vào, nghe thấy người đàn ông kia lên tiếng, nói: “Làm sao vậy? Không phải bị mất trí nữa chứ? Trần – Uyển – Như!”

Trần Uyển Như cười nhẹ, lộ ra một chút thờ ơ: “Anh Tô, xem ra ly cà phê kia không đủ nóng, vậy mà không hủy dung!” 

Quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng.

Ngay lập tức lòng Tô Thần xuất hiện một tầng lửa giận, suýt nữa phát tác, nhưng mà nhìn vẻ bình tĩnh của Trần Uyển Như, anh lại nắm chặt tay, cố gáng áp chế cơn tức giận, sau đó nở nụ cười, để lộ hàm răng trắng toát, giọng nói cũng mang theo một chút âm u và uy hiếp: “Trần Uyển Như, mối thù ly cà phê kia, tôi sẽ ghi sâu tận đáy lòng, nên biết rằng, người đắc tội tôi đều không có kết cục tốt gì, chắc hẳn cô cũng biết hả?”

Tô Thần dừng một chút, sau đó lại nói tiếp: “Chẳng qua tôi quyết định không truy cứu.”

Ngược lại lần này đến phiên Trần Uyển Như giật mình, không phải cô chưa từng hối hận lúc đó bản thân quá kích động, chọc giận Tô Thần, chắc chắn sẽ dẫn tới không ít phiền toái,  thật không ngờ vậy mà anh ta nói không truy cứu, Trần Uyển Như nhìn Tô Thần một hồi, vừa cười cười không chút quan tâm: “Anh Tô, anh tốt bụng như vậy sao?”

“Nhưng mà tôi muốn đánh cuộc với cô!” Tô Thần vuốt ve chiếc chìa khóa xe trong tay, đầu cúi thấp xuống, suy nghĩ một lát, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Trần Uyển Như, nói: “Có dám hay không?”

Trần Uyển Như cười hờ hững: “Có cái gì không dám chứ?”

Cả cuộc đời này của cô, nhiều lận đận, nhiều khó ngại, ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng đã bước qua, có cái gì mà không dám?

Tô Thần gật đầu một cái, nhìn con đường một phía xa một chút, rồi mới lại quay đầu, nhìn Trần Uyển Như nói: "Chúng ta chơi một trò chơi… Người nào yêu người kia trước, người đó liền thua!"

Trần Uyển Như nhàn nhạt nhìn Tô Thần một cái, ngay sau đó cong khóe môi đỏ mọng, cười một tiếng, có chút lười biếng nhàn nhã: "Tình cảm là thứ có thể dùng để đánh cược sao?"

"Bởi vì tình cảm là thứ có lực sát thương lớn nhất." Tô Thần dừng một chút, nhìn Trần Uyển Như, đáy mắt thoáng hiện ra sự khiêu khích: "Trần Uyển Như, tôi đánh cược, cô thất bại!"

Trần Uyển Như cười khẽ một tiếng, hàng lông mi thật dài khẽ chớp, che lại mắt, chốc lát, cô lại giương mắt, nhìn Tô Thần, đáy mắt lộ ra một vẻ giễu cợt, giọng điệu có chút hơi lạnh lùng: "Anh Tô, anh thật là tự phụ, anh cho rằng mọi người phụ nữ trên thế giới này đều sẽ yêu anh sao?"

"Chỉ cần tôi muốn, họ tuyệt đối sẽ yêu tôi." Tô Thần đối mặt với sự giễu cợt của Trần Uyển Như, lại không hề có chút tức giận, giọng điệu nói ra vô cùng chắc chắn.

"Rất đáng tiếc, ‘họ’ trong miệng anh, tuyệt đối sẽ không có tôi!" Trần Uyển Như cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhàm chán nhất mà cô nghe được suốt hơn hai mươi năm qua.

Tô Thần không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, anh rất chắc chắn, chắn chắn rằng Trần Uyển Như sẽ thua anh.

Nếu không, ban đầu cô sẽ không nghênh ngang đi lên cướp thuốc lá trong tay anh, cũng sẽ không chủ động cưỡng hôn anh đến hai lần, càng sẽ không đối chọi gay gắt với anh mỗi khi gặp mặt!

Bình luận