Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 848: Yêu có trăm ngàn dáng vẻ (8)


"Không có." Lý Tình Thâm đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, đôi mắt của anh nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, nói: "Vào buổi trưa ngày hôm qua, tại đường lớn ngay bên ngoài cửa khách sạn “Hoàng Cung”, Lục Niệm Ca bị Giản Thần Hi đụng chết, còn Giản Thần Hi thì cũng uống thuốc độc tự vẫn ngay sau đó rồi."

Nụ cười trên mặt của Lăng Mạt Mạt hoàn toàn trở nên cứng ngắc.

Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hi chết...

Sắc mặt Lăng Mạt Mạt dần dần càng trở nên tái nhợt.

Ngày hôm qua, Lục Niệm Ca vẫn còn mạnh khỏe đứng ở trong hôn lễ của cô, dịu dàng nho nhã giống như một quý ông ưu nhã lịch lãm, liên tiếp giơ ba ly rượu, chúc cô và Lý Tình Thâm đầu bạc răng long, chúc cô và Lý Tình Thâm nam nữ song toàn*, chúc cô và Lý Tình Thâm hạnh phúc mỹ mãn.

*nam nữ song toàn: ý chúc sinh được cả trai lẫn gái.

Vậy mà tại sao, hôm nay, cô lại nghe được tin cái chết của anh đây?

Trước đây, Lăng Mạt Mạt đã từng rất hận Lục Niệm Ca, cô hận không thể khiến cho anh ta chết không nơi chôn thân, nhưng sau này, khi cô đã thật sự tìm thấy hạnh phúc của chính mình, cái tên ‘Lục Niệm Ca’ đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của cô, cho dù anh ta có hạnh phúc hay đau khổ cũng đều không còn liên quan đến cô nữa. Tại sao, ngay tại lúc Lăng Mạt Mạt cô có thể hoàn toàn coi anh là một người đàn ông xa lạ thì anh lại chết đây?

Lồng ngực của Lăng Mạt Mạt bắt đầu không ngừng phập phồng.

Cô đã không còn yêu Lục Niệm Ca, nhưng dù sao, người đàn ông này cũng đã từng tồn tại và chiếm giữ một vị trí quan trọng trong suốt quãng thời gian tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy của cuộc đời cô. Mặc dù rốt cuộc cho đến một ngày kia cô và Lục Niệm Ca đã không thể tiếp tục làm bạn, nhưng bọn họ cũng vẫn thật lòng mong ước và hi vọng rằng đối phương có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Lăng Mạt Mạt nghĩ, liệu có phải chính vì một buổi tối hôm Thất Tịch kia, khi Lục Niệm ca ngay ngắn đứng ở trước cửa phòng rửa tay, nói với cô: “Mạt Mạt, gặp lại!” nhưng cô lại không chịu quay đầu nhìn anh một lần, thậm chí cũng không thèm mở miệng đáp lại câu nói của anh, vậy nên bây giờ mới quả thật không bao giờ được nhìn thấy anh lần nữa hay không.

Tại sao anh lại có thể nói chết thì chết được như vậy chứ?

Anh chịu đủ cực nhọc khổ sở mới thi đỗ được vào trường Đại học Âm nhạc X, chịu đủ cực nhọc cố gắng phấn đấu làm việc trong ES, hiện tại rốt cuộc cũng sắp được lên làm tổng giám đốc bộ phận phát triển kế hoạch, thế nhưng anh lại chết?

Tất cả những nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua, anh đều không cần sao?

Lúc mới chia tay, chỉ cần nhắc đến ba chữ ‘Lục Niệm Ca’ cô liền đau lòng đến mức tê tâm liệt phế *, đặc biệt là sau này, khi Lăng Mạt Mạt biết được tin Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi kết hôn, lòng của cô cũng đã sớm chết lặng không còn cảm giác. Lăng Mạt Mạt đã từng cho là, đã từng thật sự cho là, đời này kiếp này, Lục Niệm Ca sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể khiến cô đau lòng thêm một lần nào nữa, nhưng mà hiện tại, khi cô nghe được tin tức anh đã chết, đáy lòng của cô lập tức dậy sóng.

*tê tâm liệt phế: nôm na nghĩa là “tê tim liệt phổi”.

Còn có Giản Thần Hi, tại sao cô ấy lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Năm tháng còn dài, hiện tại cuộc sống của cô ấy cũng không phải là quá tồi tệ, tại sao cô ấy lại không thể buông tha mọi thứ, sống tốt qua ngày đây? Tại sao cô ấy lại lựa chọn hành động bi thảm và kịch liệt như vậy để giải quyết tình cảm giữa cô ấy và Lục Niệm Ca chứ?

Tại sao cô ấy lại cứ vây hãm bản thân trong một cái nhà tù tối tăm, không chịu để lại một đường sống cho chính mình, cũng không chịu để lại một đường sống cho tình yêu giữa cô ấy và Lục Niệm Ca chứ?

Mối tình đầu của Lục Niệm Ca là Lăng Mạt Mạt, mà Lục Niệm Ca cũng chính là mối tình đầu của cô, cũng là mối tình đầu của Giản Thần Hi. Ai trong số ba người họ cũng đã từng khát vọng có một tình yêu đầu đời bền chặt đến cùng trời cuối đất, cô và Lục Niệm Ca có duyên nhưng không có phận, nhưng Giản Thần Hi thì sao? Cứ cho là cô ấy và Lục Niệm Ca là tình sâu duyên cạn nhưng cũng không thể lại lựa chọn cái chết để kết thúc mọi chuyện được chứ?

Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt đứng ngơ ngác, đáy lòng có chút lo lắng, anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm đến gò má của cô một chút, nhẹ giọng hỏi: "Mạt Mạt, em có khỏe không?"

Lăng Mạt Mạt từ từ khẽ đảo tròng mắt. Lúc này, ánh mắt trống rỗng mới bắt đầu tụ lại một chút ánh sáng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tình Thâm rồi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sau đó nhận lấy chiếc điện thoại di động từ trong tay anh, âm thanh bình tĩnh không gợn sóng chút nào: "Xin chào, tôi là Lăng Mạt Mạt."

"Là như vậy, cô Lăng Mạt Mạt, chúng tôi sắp xếp lại di vật của anh Lục Niệm Ca và cô Giản Thần Hi, có phát hiện một cái hòm mật mã, trên đó viết ba chữ ‘Lăng Mạt Mạt’, xin hỏi cô có thể để lại một địa chỉ liên lạc hay không, để chúng tôi có thể gửi nó cho cô?"

Bình luận