Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 843: Yêu có trăm ngàn dáng vẻ (3)


Bạc Tình chậm rãi kéo Thất Thất vào lòng, bàn tay khẽ nghịch tóc của cô, diễm lệ tận xương trên trán, mang theo tình cảm chân thành dốc hết lòng.

Người đàn ông phong lưu đào hoa đó, cho dù thời gian đã trôi qua hai mươi năm, vẫn có thể mang theo sự quyến rũ trong từng cử chỉ như cũ, làm cho người ta miệng đắng lưỡi khô.

Tiếp đến, chính là Tô Mạc và Cẩm Thu.

《 Chờ em 》

"Yêu là gì, có ý nghĩa không, em là ai, làm lòng anh đau khổ"

Anh thản nhiên, anh lạnh nhạt, anh yên tĩnh, anh trầm mặc, anh máu lạnh, nhưng mà anh lại là một người đàn ông có trách nhiệm.

Anh không phải là không tốt, chỉ là lúc đầu, anh không yêu cô, cho nên mới không thể nào đối xử tốt với cô.

Nhưng mà, đến cuối cùng, anh mới phát hiện ra, một yêu tinh như cô đã sớm văng ra tấm lưới dày đặc, vào lúc thần không biết quỷ không hay, vững vàng giữ chặt lấy lòng anh.

Bất luận những chuyện trước kia đau khổ như thế nào, thì cũng thật may mắn, bây giờ bọn họ được ở chung một chỗ, vẫn có thể yêu.

Sau đó là Tần Thích và Du Viễn, bài hát chính là 《 Thì ra là em cũng ở đây》.

Trong hàng nghìn người, anh gặp cô, sau một đêm kích tình vui vẻ, đường ai nấy đi.

Nhiều năm sau, vào một khoảnh khắc không ai ngờ tới, anh không sớm một bước, cũng không trễ một bước, vừa đúng lúc gặp lại cô.

Quanh đi quẩn lại, đến cuối cùng, anh mới biết được rằng, ồ, hóa ra người mà tôi muốn tìm chính là em.

Có lúc, nhìn thoáng qua một lần, chính là cả đời.

Nhưng ngay sau đó, chính là hình ảnh Bạc Sủng Nhi và Tịch Giản Cận ôm ấp nhau.

Sau đó chính là bài《 Chuyện xưa 》 mà Bạc Sủng Nhi đã từng hát cho Tịch Giản Cận nghe trong KTV.

"Đã không còn bức hình về câu chuyện xưa, chúng ta không còn cười ngọt ngào như ngày trước, cô ấy đã thay thế vị trí của em bên cạnh anh, câu chuyện xưa đã thay đổi nhân vật chính, trước đây anh đã từng nói yêu em mãi mãi."

Khi còn sống, không thể nào buông tay, hiểu chuyện trước, động tình sau, chiến tranh khói thuốc súng mù mịt!

Cô ấy là tiểu công chúa kiêu ngạo được nhận ngàn vạn sự sủng ái của tập đoàn Bạc Đế, bởi vì một lần hiểu lầm, nên liền ở trước mặt mọi người, nhẫn tâm cho anh một cái tát, kiêu ngạo lớn tiếng với anh: "Tiểu Chiếu, em không cần anh!"

Thật ra anh không biết, từ khi cô còn rất nhỏ, bắt đầu từ sau cái ngày cô gặp anh đó, mỗi chuyện cô làm đều là vì muốn đến gần anh.

Bảy năm, khoảng chừng bảy năm, bảy năm sau, khi cô lại đứng trên giao lộ đó, lại một lần nữa đụng phải anh, cô quật cường cho rằng mình có thể quả quyết thoát khỏi số mệnh, rõ ràng thấy con đường phía trước có tấm biển nguy hiểm, nhưng cô vẫn liều lĩnh chạy về phía đó, dù thiên sứ có nhìn thấy, cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi.

Anh là mối tình đầu của cô, cô là mối tình đầu của anh, bọn họ yêu nhau rồi chia tay, và lại gặp nhau lần nữa, nhưng may mắn là, hai người vẫn còn yêu nhau.

Tiếp sau đó là Dịch Thiển và Dịch Hỉ Hoan song ca, bài hát tên là 《 Mộ Dung Tuyết 》.

Em có biết không? em không thông minh, thậm chí có chút đần đần, người khác còn nói xấu sau lưng em là ngu ngốc, nhưng em cố tình lại là cô gái anh vừa gặp đã yêu.

Em sẽ ảo não ngẩng đầu lên, nói với anh, làm sao bây giờ? Anh Dịch Thiển, em lại ngốc nghếch như vậy.

Anh sẽ khẽ cười cưng chiều, không sao cả, em chỉ cần lo phần ngốc nghếch của mình, anh thông minh là được rồi, anh sẽ phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, em phụ trách xinh đẹp như hoa.

Em có biết không? Anh có đầy đủ khả năng để cưới một cô gái tốt hơn em cả trăm nghìn lần, nhưng anh đã có em, nên anh không cần nữa.

Em có biết tương lai là gì không? Tương lai chính là chúng ta luôn ở bên nhau, thì anh mới có tương lai

Anh sẽ cho cô biết từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ buông tay.

Bất luận thời gian xoay chuyển bao nhiêu năm, anh vẫn luôn đứng ở trong nhà, chờ cô trở lại, anh nói, Hoan Hoan, chỉ là lạc đường thôi.

Bình luận