Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 817: Là đi hay ở? (15)


Đúng, với mơ ước, Tình Thâm càng làm cho cô hạnh phúc hơn? Không thể nghi ngờ là lựa chọn này, căn bản không coi như là lựa chọn!

Cẩm Thu nói đúng, trong tình yêu, không có xứng đôi và không xứng đôi, chỉ có yêu và không yêu.

Cuộc sống này, vốn là như người uống nước, lạnh ấm tự biết, cô đi học viện âm nhạc ở Vienna, lãng phí vô ích năm năm thời gian, cô không sung sướng, anh cũng không vui, mặc dù đến năm năm sau, Lăng Mạt Mạt cô thật sự quang vinh chói lọi, đủ để xứng đôi với Lý Tình Thâm, vậy thì thế nào?

Cô thương anh, anh yêu cô, vậy là đủ rồi.

Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt cảm thấy những phiền não đè nén ở trong đáy lòng mình đều bỗng nhiên tan thành mấy khói, thậm chí cô cảm thấy cái thế giới này, đều tốt đẹp như vậy.

Tốt đẹp thuộc về tốt đẹp, Lăng Mạt Mạt lại nghĩ, mình không đi, nhưng cũng không thể khiến Lý Tình Thâm đi hy sinh vì mình, cô phải nghĩ một biện pháp trọn vẹn đối bên.

Nhưng mà, có thể có biện pháp gì chứ?

Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, nghĩ cẩn thận, đột nhiên sau đó nghĩ đến đạo diễn của kinh truyền hình giải trí thành phố X có liên lạc qua với cô, nói muốn cho cô làm khách mời tiết mục, nếu như cô có suy nghĩ, tùy thời có thể liên lạc với ông ta

Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, liền lập tức móc điện thoại di động ra, mới vừa tìm được số điện thoại của phòng làm việc của kênh giải trí đài truyền hình thành phố X, cô còn chưa có nhấn gọi, điện thoại di động đột nhiên có cuộc gọi tới tới, là số của đại học X gọi tới.

Trong lòng Lăng Mạt Mạt thất kinh, lúc này mới nghĩ đến mình nói là hôm nay đi tới đại học X đăng ký việc đi Vienna, kết quả bây giờ lại quên mất.

Lăng Mạt Mạt vội vàng nghe.

“Bạn học Lăng Mạt Mạt, bao giờ bạn sẽ tới?”

Lăng Mạt Mạt hơi mang theo vài phần áy náy nói một tiếng với giáo viên trong điện thoại, sau đó giọng nói có chút mơ hồ: “Thầy giao, thật xin lỗi, hôm nay em không thể qua.”

“Có chuyện gì sao?” Tiếng của thầy giáo nghe có chút làm khó, chỉ là đại học X rất ít khi có một học sinh được chọn sang Vienna học nhạc, cho nên, vẫn lựa chọn lùi một bước: “Hôm nay có chuyện, như vậy ngày mai có thể không?”

“Không phải” Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, giọng nói có chút kiên quyết nói: “Ý của em là, em không đi Vienna nữa.”

“Cái gì? Em không đi Vienna nữa hả?” Trong điện thoại truyền đến một tiếng ngạc nhiên bén nhọn.

Sau khi Lăng Mạt Mạt nói ra, cũng không phải là khẩn trương như vậy, cầm điện thoại di động, âm điệu bình tĩnh nói: “Đúng, thầy ạ, em không đi Viena học nữa, em quyết định ở lại thành phố X.”

“Bạn họcLăng Mạt Mạt, em biết mình đang nói gì không? Bao nhiêu người tha thiết ước mơ chuyện này, em lại muốn từ bỏ sao? Nếu như em có khó khăn gì, trường học có thể giúp em giải quyết”

“Thầy, ý tốt của thầy, em rất cảm ơn, nhưng mà em lại có chuyện quan trọng hơn, nhất định phải ở lại thành phố X, cho nên, Lão sư, thật xin lỗi, khiến ngài và trường học thất vọng!” Lăng Mạt Mạt chân thành hướng về phía trong điện thoại nói một khiêm.

Thầy giáo nghe được tâm ý Lăng Mạt Mạt đã quyết, cũng không thể làm người khác khó chịu, liền có mấy phần thất vọng cùng tiếc nuối nói: “Vậy cũng tốt, em đã quyết định như vậy, chúng tôi cũng không thể nòi gì được, hẹn gặp lại thôi.”

“Hẹn gặp lại!” Cắt đứt cuộc điện thoại với thầy giáo đại học X, Lăng Mạt Mạt cong cong hàng mi, liền gọi cho kênh giải trí đài truyền hình thành phố X.

Bình luận