Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 815: Là đi hay ở? (13)


Edit: Lam Anh

Lời nói của Cẩm Thu, nói rất nhẹ, nhưng mà mỗi một câu, lại khiến Lăng Mạt Mạt xúc động vô cùng!

“Cho nên, cao cao tại thượng thì thế nào? Chung quy cũng là người, cũng chạy không thoát thất tình lục dục, tránh không khỏi sẽ yêu một người, còn rơi vào thế giới của người này như trước, yêu hận đau xót khó chịu.”

“Người với người vốn là giống nhau, chỉ là có tiền hay không có tiền, thân xác đẹp xấu thôi, tước đi tất cả tài sản của chúng ta những người này, thì có gì khác với người bình thường chứ?”

Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu, nhìn Cẩm Thu, hơi há miệng, cô hình như có chút sáng tỏ, Cẩm Thu đang nói với cô cái gì.

Dì ấy quanh quẩn một vòng tròn lớn như vậy, thật ra, chỉ là để nói cho cô, cô không cần tự ti, không cần cảm thấy không xứng với Lý Tình Thâm.

“Nhưng mà, cháu không thể trơ mắt nhìn Lý Tình Thâm đi.”

“Cháu không cần phải nói, ta từng trải nhiều hơn cháu, đáy lòng cháu nghĩ cái gì, ta đều hiểu.” Cẩm Thu nhàn nhạt ngắt lời Lăng Mạt Mạt, nhìn cô nói: “Dù cho cháu nói ba hoa chích chòe, thật ra chủ ý cũng chỉ là muốn rời xa Lý Tình Thâm.”

“Cháu nói cháu vì tốt cho nó, không đành lòng nhìn nó thương hại cháu, cháu mới đi Vienna, nhưng mà cháu có nghĩ tới không, đối với một người đàn ông 28 tuổi mà nói, bây giờ quan trọng nhất là ổn định cuộc sống, biết là những thứ này không công bằng đối với cháu, bởi vì cháu trẻ, cuộc sống của cháu mới bắt đầu, cháu còn chưa cố gắng chưa phấn đấu. Nhưng mà, cháu và người khác khác nhau, Tình Thâm vì cháu nỗ lực rất nhiều, cháu thỏa hiệp thỏa đáng với nó một lần, có gì không thể?”d;đ""lqđ

“Cũng không phải ta thiên vị, nếu cháu đơn giản bởi vì tự ti, bởi vì sợ không xứng với Lý Tình Thâm, mới phải rời khỏi nó, như thế, ta có thể nói với cháu, trong tình yêu, không có ai không xứng với ai, cũng không có ai không xứng yêu ai, tình yêu là chuyện của hai người, cháu và thằng bé, chỉ có cháu yêu nó nó không yêu cháu, cháu không yêu nó nó yêu cháu, cháu yêu nó nó yêu cháu, cháu không yêu nó nó không yêu cháu, bốn loại khả năng này, không còn khả năng khác!”

Lăng Mạt Mạt nhất thời không biết nói gì đáp lại, lời nói của Cẩm Thu đều đã đọc thấu suy nghĩ của cô, gắt gao chặn lời cô muốn nói.

“Chúng ta sống trên thế giới này, là sống cho mình thấy, không phải sống cho người khác thấy, bình tĩnh mà nói, Mạt Mạt, cháu rời khỏi Tình Thâm, cháu cao hứng sao? Cháu vui vẻ sao?”

Lăng Mạt Mạt lắc lắc đầu, hốc mắt hơi ửng hồng.

“Nếu chính mình không cao hứng, không vui vẻ, tại sao vẫn phải rời đi?”

“Cháu có biết không, Thất Thất và Bạc Tình đã từng rõ ràng yêu nhau, lại miễn cưỡng xa cách ba năm liên tiếp! Ôn Giai Nhân và Lý Niệm cũng là rõ ràng yêu nhau, lại ngẫu nhiên xa cách năm năm, trước khi Lý Tình Thâm năm tuổi, cũng không biết ba nó là ai!”

Lăng Mạt Mạt đột nhiên mở to hai mắt, Lý Tình Thâm lúc nhỏ, không biết ba mình là ai ư?

Cô theo bản năng giơ tay lên, ôm kín bụng mình, nếu như cô mang theo con mình rời đi, đi năm năm, như thế đứa nhỏ phải trưởng thành trong hoàn cảnh không có ba.

Bình luận