Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 810: Là đi hay ở? (8)


Edit: Giả Bảo Ngọc

Sắc mặt cô tái nhợt không còn chút máu. Giọng nói của cô rất thấp, rất thấp, giống như thì thầm nói với chính mình, mang theo nỗi tuyệt vọng: “Tình Thâm, anh biết không? Tuy rằng anh thầm mến mười hai năm, thế nhưng em một mực ngưỡng mộ anh, so với thầm mến khổ sở hơn nhiều.”

Lý Tình Thâm bước đi không dừng lại.

Lăng Mạt Mạt bất chợt cảm thấy, lòng anh đã quyết, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa, cũng không có tác dụng.

Cô câu môi, vô lực cười cười, “Tình thâm, em nghĩ là anh rất hiểu em.”

Đáp lại cô, là bóng lưng của anh càng lúc càng xa, anh không dừng bước nhưng cùng với những tiếng bước chân, một câu nói lướt qua: “Anh cũng nghĩ em rất hiểu anh.”

Cô trơ mắt nhìn anh biến mất khỏi thế giới của mình.

Anh để lại một câu giống như cô đã nói.

Anh nói, Anh nghĩ là cô hiểu anh.

Cô không biết có phải mình đang bị ảo giác hay không, cô cảm thấy, lúc anh nói ra câu này, giọng nói anh cất giấu đôi chút nghẹn ngào.

Cô làm anh thất vọng sao?

Bọn họ rõ ràng là yêu nhau, giờ phút này, cô vẫn cảm nhận rõ ràng anh rất yêu cô. Cô cũng rất yêu anh, nhưng tại sao cả hai lại muốn tách ra?.

Kết cục như vậy, khiến cho cô thực sự suy sụp.

Sắc mặt Lăng Mạt Mạt càng lúc càng tồi tệ, cô nghĩ mình sẽ khóc, thế nhưng trong đáy mắt, hình như nước mắt không có tuôn rơi.

Hóa ra những gì người ta nói là thật.

Khi đau thương lên đến cực hạn thì tâm chết.

Tâm chết như bụi.

Nhưng nếu như tâm đã chết, tại sao cô lại cảm thấy toàn thân đau buốt, giống như sức lực dần dần tiêu tan, cơn đau cuối cùng làm cô không thể đứng được. Trước mắt bỗng tối sầm. Cả người cô liền xụi lơ trên mặt đất.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Lúc Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, cô thấy mình nằm ở một nơi bao phủ toàn một màu trắng.

Cô chớp mắt, hoảng hốt. Sau đó, mới bình tĩnh lại, nhận ra nơi này là bệnh viện.

Tại sao cô lại đến được bệnh viện?

Lăng Mạt Mạt nhíu nhíu mày, nghĩ lại cảnh tượng bản thân tận mắt nhìn Lý Tình Thâm rời đi, liền không hiểu tại sao đã ngất đi.

Là bởi vì anh rời đi, cô quá đau thương không còn chút sức lực sao?

Lăng Mạt Mạt đang suy nghĩ mông lung thì cửa phòng bệnh bất chợt mở ra. Một cô y tá mặc áo Bluose trắng bước tới, mỉm cười: “cô đã tỉnh rồi à?”

Lăng Mạt Mạt khẽ gật đầu một cái, “Tôi bị làm sao vậy?”

Cô y tá nghe Lăng Mạt Mạt nói vậy, vẻ mặt có chút kỳ quái, đôi mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Cô hỏi như vậy, tức là chính cô cũng không biết mình bị làm sao ư?”

Lăng Mạt Mạt ngơ ngẩn lắc đầu một cái.

Cô y tá không nhịn được có chút buồn cười, sau đó hỏi: “Chẳng lẽ mấy tháng qua, cô không để ý thấy bản thân mình có hiện tượng khác thường sao?”

Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, cô có chỗ nào khác thường chứ? Cô cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh. Chẳng lẽ cô mắc phải bệnh gì nguy hiểm sao? Đáy lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi, Cô vô cùng nôn nóng hỏi: “ Rốt cuộc, tôi bị làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?”

Cô y tá không nghĩ Lăng Mạt Mạt lại có phản ứng như vậy, lập tức bật cười: “Cô đừng quá gấp gáp, cô không bị làm sao cả, chỉ là cô đang mang thai thôi.”

Mang thai?!

Lăng Mạt Mạt thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, Cô không nghe được một âm thanh nào nữa.

Y tá, cô ấy vừa nói gì? Cô mang thai? Trong bụng của cô là bé cưng của Lý Tình Thâm? Tại sao lại như vậy? Lý Tình Thâm, anh ấy không phải đã đến viện thắt ống dẫn tinh rồi sao? (Một biện pháp tránh thai).

Bình luận