Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 806: Là đi hay ở? (4)


Editor: mèo suni

Trong nháy mắt người đàn ông bộc phát, tốc độ gặm cắn môi cô ngày càng tăng.

Anh cũng đưa tay ra, bắt đầu kéo quần áo của cô xuống, lại cảm thấy khóa kéo ở váy quá vướng víu, trực tiếp dùng lực, trực tiếp xé cô quần áo của cô thành hai nửa, ngón tay vội vàng đưa vào trong quần áo của cô, vuốt lung tung.

Lăng Mạt Mạt nghễnh đầu, thừa nhận nụ hôn cuồng nhiệt của anh, anh ôm cô đi vào trong phòng ngủ của nh, đặt cô ở trên giường, sau đó cả người lập tức đè xuống.

Anh hung hăng hôn rồi lại hôn cô, mãi cho đến khi cặp mắt cô tràn đầy sương mù, ánh mắt nóng rực của anh mới nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, tay nắm bả vai cô, từ từ dùng sức, ngay sau đó, lại cúi đầu, hung hăng cắn cổ của cô, thân thể ưỡn lên, lập tức khẩn cấp xâm nhập vào trong thân thể của cô.

Động tác của anh kiên quyết, mang cho cô một hồi rung động, làm cô hít thở không thông.

Anh không kềm chế được tình triều, không tự chủ được tăng nhanh tiết tấu, chọc cho cô trầm luân ở dưới thân anh.

Đến cuối cùng, thân thể của cô và anh bắt đầu run rẩy, anh bá đạo ngăn cản tất cả động tác giãy giụa của cô, chỉ chuyên tâm công chiếm thân thể yếu ớt của cô.

Kịch liệt như vậy, khiến Lăng Mạt Mạt có chút không cách nào thích ứng, đại não ngưng tất cả suy nghĩ, trong đầu trống rỗng, ít nhất cảm thấy trong thân thể mình bởi vì anh xông vào mà lửa mạnh càng ngày càng bốc cháy hừng hực, mang theo sự vui vẻ mất hồn.

Động tác của anh càng lúc càng nhanh, mang cho cô giác kích thích càng ngày càng mãnh liệt, cô không tự chủ được chống lấy thân thể, bám lấy bả vai anh, đáp lại sự nhiệt tình của anh.

Cô chủ động như vậy chọc cho anh càng điên cuồng co rút hơn, cô không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ thật thấp, âm thanh cực kì mị hoặc.

Sau khi vui sướng đến cực hạn, thì trong nháy mắt anh cũng không chịu được mà bùng nổ, anh điên cuồng ra vào trong thân thể của cô, đâm vào chỗ sâu nhất của cô, chọc cho bụng của cô đau đớn kịch liệt một hồi, cô bắt lấy bả vai anh, cắn môi dưới, chịu đựng, sau đó cảm thấy có một dòng chất lỏng ấm áp bắn vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô.

Vì đau nên sắc mặt cô có chút tái nhợt, đợi đến khi anh kết thúc, liền nhắm mắt lại, giả bộ đang bất tỉnh, cắn chặt hàm răng chịu đựng.

Anh nằm ở trên người của cô, thở dốc một chút, mới chậm rãi chống thân thể lên, lưu luyến không rời hôn một cái ở trên trán của cô, sau đó thì từ từ đứng dậy, rút khăn giấy, lau chùi thân thể của cô và anh, vô ý lướt qua chân cô thì thấy trên ngón chân trắng như tuyết của cô có vết máu loang lổ, anh ngẩn ra, liền dịu dàng mà cẩn thận cầm lấy chân của cô nhìn, lại phát hiện dưới chân của cô có vết nước phồng rộp.

Lúc thức dậy cô không có mang giày?

Đáy mắt anh hiện lên vẻ đau lòng, anh đứng dậy, lấy cồn và bông y tế ra, cẩn thận xử lý vết thương cho cô, sợ đánh thức cô gái bất tỉnh kia.

Lăng Mạt Mạt nhắm mắt lại, cảm thấy khi cồn kề đến vết thương có hơi đau, nhưng đáy lòng lại mang theo mấy phần chua xót.

Sợ rằng đời này kiếp này, đây là một lần cuối cùng anh dịu dàng quan tâm tới cô.

Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của Lăng Mạt Mạt bắt đầu nổi lên vẻ bi thương, giống như có dòng chất lỏng ấm áp muốn tràn ra mi mắt.

Cô liều mạng đè nén, nghiêng đầu, vùi mặt ở trong gối, giả vờ thành bộ dạng đang ngủ thật sâu.

Lý Tình Thâm rất khuya mới ngủ, vẫn ôm cô, nhìn chằm chằm mặt của cô, đến sáng sớm, anh thật sự chịu không được đã ngủ, cô liền mở mắt.

Bình luận