Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 803: Là đi hay ở? (1)


Edit: Ngọc Hân

Cho đến khi tay Lý Tình Thâm cầm lấy nắm cửa, Lăng Mạt Mạt vẫn không mở miệng giữ anh lại.

Lý Tình Thâm dừng một lát, cuối cùng nhẹ nhàng kéo cửa ra cất bước đi xuống lầu.

Ánh mặt trời giữa mùa hè rực rỡ chói mắt, Lý Tình Thâm mở cửa xe ngồi lên nhưng không khởi động, nhìn xe cộ người đến người đi trên đường Nhị Thập, ánh mắt mang theo sự đau xót.

Năm năm mà cô nói thoải mái như vậy, cũng chỉ có năm năm, nhưng cô hoàn toàn không biết, năm năm thời gian này đối với anh mà nói thì có ý nghĩa như thế nào.

Từ đầu chí cuối anh vẫn luôn yêu cô đến không có đường lui, anh yêu thương cô còn không kịp thì sao có thể ép buộc cô vào tình thế như vậy?

Chẳng qua anh thật sự hi vọng, hi vọng trong đầu Lăng Mạt Mạt đặt Lý Tình Thâm anh ở địa vị thứ nhất.

Cô là người phụ nữ của anh, anh có quyền lực bảo vệ cô.

Giữa hai người bọn họ, để mình anh chịu đựng là được rồi.

Anh không muốn để cô chịu đựng bất kỳ tổn hại nào!

Anh yêu cô.

Anh rất rõ ràng.

Anh không quan tâm anh vì cô sẽ buông bỏ bao nhiêu, mất bao nhiêu.

Anh không muốn để cô rời khỏi anh, anh thừa nhận lần này anh ích kỷ, nhưng cô chưa từng nếm thử ngày đêm chờ đợi trong 14 năm có tư vị gì.

Chuyện cho tới bây giờ, ngày ngày anh đắm chìm trong hạnh phúc, đối với sự kiên trì không dao động mình từng có, anh cũng cảm giác khó có thể tưởng tượng được!

Có một loại tình yêu, cả đời chỉ có thể sai một lần!

Cho dù là thần, tất cả của anh cũng không phải lấy không hết dùng không cạn!

Hơn nữa, Lý Tình Thâm anh hoàn mỹ như thần, song anh cũng chỉ là một con người!

Mặc dù chỉ năm năm, bằng một phần ba thời gian anh đã từng kiên trì, nhưng không ai biết tư vị từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục lần thứ hai, tới cùng đau khổ cỡ nào!

Rõ ràng hạnh phúc đã gần trong gang tấc, tại sao phải cứng rắn phòng thủ, bỏ qua năm năm?

Lý Tình Thâm mua đều là những món ăn mà Lăng Mạt Mạt thích ăn nhất.

Nhưng cô chẳng có chút khẩu vị nào.

Giữa anh và học viện âm nhạc Viên, cô phải lựa chọn một.

Cô vốn tưởng rằng đã từng yêu Enson và Lý Tình Thâm, đã là vấn đề khó giải quyết nhất trong đời cô gặp phải, nhưng không nghĩ tới có một ngày lại gặp phải chuyện cô khó có thể lựa chọn hơn!

Cô biết vì Lý Tình Thâm quá yêu cô nên trong năm tháng dài lê thê yên lặng ở bên cạnh cô, yêu cô. Giờ bắt anh quay lại năm tháng như vậy nữa, thật sự đối với anh mà nói là một sự tàn nhẫn!

Có người phụ nữ nào không muốn làm một phụ nữ nhỏ nhen, canh giữ ở bên cạnh anh, làm một con sâu gạo nhận hết sự cưng chiều tuyệt đối từ anh.

Nhưng nếu như cô thật sự nghe theo ý của anh, như vậy chính là hủy diệt cuộc sống cả đời anh.

Cô yêu anh như thế sao có thể trơ mắt nhìn anh mất đi nhiều như vậy vì cô?

Lăng Mạt Mạt càng nghĩ càng cảm thấy phiền toái trong lòng, lập tức đứng dậy đi tới trước ban công, vừa vặn chứng kiến hình ảnh Lý Tình Thâm chẫm rãi lái xe rời đi. Tâm tình cô càng lúc càng u ám, lặng lẽ xoay người trở lại phòng ngủ, vốn muốn mở máy tính nhưng cuối cùng lại thôi.

Một mình mệt mỏi nằm trên giường, Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nước mắt liền chậm rãi chảy xuôi xuống.

Bình luận