Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 801: Cưới em vì yêu, vì yêu anh cưới (19)


Edit: Ngọc Hân

“Không được, tôi tuyệt đối không thể để cô ấy chịu uất ức lớn như vậy được, tôi là bạn trai cô ấy, là chồng tương lai của cô ấy, tôi có trách nhiệm bảo vệ cô ấy, gánh hết tất cả trách nhiệm. Nếu chuyện lần này cần một người phải trả giá đắt, thế thì hãy để tôi trả giá đi. Dù sao thần thoại cũng tốt, Enson cũng được, ES cũng hay luôn, toàn bộ đều vì giấc mộng của cô ấy mà ra đời, cho nên dù có hy sinh những thứ này cũng chẳng sao. A Thánh, cậu sắp xếp cho tôi gặp phóng viên, như vậy tôi sẽ nói tất cả những chuyện trước đây là tôi ép buộc cô ấy. Mọi người đều biết tôi là thầy cô ấy, thần thoại là biểu tượng hoàn mỹ nhất, vì muốn kéo dài sự hoàn mỹ của mình tôi đặc biệt lựa chọn Lăng Mạt Mạt, một tay thao túng cô ấy. Thật ra thì cô ấy là người bị hại vô tội nhất, tất cả chỉ là tôi vì những thứ danh vọng danh dự kia mà đạo diễn một màn kịch.”

Lăng Mạt Mạt nghe tới đó, cuối cùng câu nói tiếp theo không nghe nổi nữa.

Lý Tình Thâm đã từng vì cô chạy qua Mỹ du học mười mấy năm, tạo dựng nên sự nghiệp trong học hành.

Bây giờ anh thế mà lại muốn vì cô hủy bỏ công ty giải trí âm nhạc ES và danh tiếng thần thoại mười hai năm sáng lập?

Không phải cô muốn anh hủy hết tất cả mọi thứ vì cô, hủy không còn chút gì mới bằng lòng buông xuôi đấy chứ?

Đó là một người hoàn mỹ, được mọi người tôn sùng ngưỡng mộ như một vị thần, đột nhiên có một ngày khiến tất cả mọi người biết thật ra anh chỉ là một người mặt người dạ thú, vì danh tiếng của mình không tiếc khống chế ca sĩ khác để thỏa mãn thanh danh của mình, bị người trong thiên hạ khinh bỉ, giễu cợt. Lăng Mạt Mạt chỉ mới nghĩ tới như vậy, cô đã cảm thấy cô hoàn toàn không cách nào thờ ơ ngồi yên được!

Cô không cho phép anh làm như thế!

Cuối cùng vẫn là cô liên lụy tới anh!

Cô không đủ lớn mạnh, không đủ xuất sắc.

Đúng như những người trên mạng đã nói, cô vốn không xứng với anh!

Lăng Mạt Mạt buồn bã mất mát đi tới trước bàn ăn, ngẩn ngơ mất hồn, mãi cho đến lúc Lý Tình Thâm cúp điện thoại quay về trước bàn ăn Lăng Mạt Mạt mới lấy lại tinh thần, cô nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm trong chốc lát, nói: “Em nhận được thư thông báo trúng tuyển học viện âm nhạc Viên.”

Động tác xới cơm cho cô của Lý Tình Thâm hơi dừng lại, ngước mắt len nhìn cô không lên tiếng.

Lăng Mạt Mạt nhìn Lý Tình Thâm cười rạng rỡ, nghiêng đầu cố làm ra vẻ thoải mái nói: “Tình Thâm, là chuyện rất tốt phải không? Nếu như em đi tới đó học năm năm, sau khi trở về nhất định em sẽ trở thành ca sĩ rất xuất sắc! Đến lúc đó cho dù em không cần anh chỉ dựa vào bản thân mình cũng có thể đưa mình vào hàng ngũ ca sĩ hạng nhất!”

Ánh mắt Lý Tình Thâm chợt trở nên tối tăm, anh cầm chén trong tay nặng nề đặt xuống bàn, gọn gàng dứt khoát từ chối: “Anh không đồng ý!”

“Tình Thâm, đây là kết quả tốt nhất, không phải sao? Em phạm sai lầm, em dũng cảm chịu trách nhiệm. Dù sao cũng là mơ ước, vẫn nên cố gắng theo đuổi nó!” Lăng Mạt Mạt nâng mắt nở nụ cười.

“Anh đã nghĩ kỹ nên xử lý những chuyện này như thế nào, em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ làm cho em hoàn thành giấc mơ của em, sau đó chúng ta sẽ kết hôn!” Lý Tình Thâm lại không vui vẻ gì, vô cùng kiên quyết phản đối.

Bình luận