Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 799: Cưới em vì yêu, vì yêu anh cưới (17)


Lý Tình Thâm đi tới dứt khoát gọn gàng “Bốp” khép máy tính lại: “Đừng xem!”

Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hơi di chuyển thân mình, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm buồn cười nhưng lại không cười nổi, hồi lâu sau mới nói một câu: “Xin lỗi, đều là em không tốt!”

“Nói ngu ngốc gì vậy, ai mà nghĩ tới trong lúc vô tình gọi một cú điện thoại lại có thể bị phóng viên mai phục ghi âm chứ! Em không tốt chỗ nào? Lại nói… cũng không có việc gì, anh và Enson vốn là một người, giải thích là được!” Lý Tình Thâm giơ tay lên ôm Lăng Mạt Mạt đặt lại trên giường: “Bây giờ em không nên suy nghĩ gì nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Những chuyện này anh sẽ xử lý ổn.”

Làm sao Lăng Mạt Mạt có thể ngủ được, cô nhìn Lý Tình Thâm cười chua xót: “Tình Thâm, anh xử lý thế nào? Mặc dù anh nói anh và Enson là cùng một người, nhưng cũng không thể nào che giấu được sự thật là lời bài em từng hát là anh viết hộ, mọi người vẫn cảm thấy lúc đầu em thắng không bằng thực lực, là dựa vào anh để nổi tiếng.”

Trong lời nói của Lăng Mạt Mạt mang theo vài phần sa sút tinh thần: “Thật ra thì bọn họ nói không sai, thật sự là em dựa vào anh để nổi tiếng, nếu như không có anh em chẳng là gì cả.”

“Không phải như thế!” Lý Tình Thâm cau mày rất không đồng ý, “Mạt Mạt, những lời bài hát kia chính xác là do anh sửa giúp em chứ không phải anh viết giúp em, hơn nữa bản thân em chính là bạn gái của anh, anh giúp em viết lời bài hát thì làm sao chứ? Cho nên em đừng nghe những người trên mạng nói xằng nói bậy, huống chi Mạt Mạt, bản thân em có tài hoa, tiếng hát của em cất lên không thể giả được!”

Nói thì nói thế.

Đổi lại là lúc trước Lăng Mạt Mạt cũng muốn như vậy, nhưng bây giờ không hiểu vì sao cô lại cảm thấy tức giận.

Nhất là khi cô nhìn thấy nhiều người đều nói cô không xứng với anh, đáy lòng cô thật sự có chút hoảng hốt. Cô rất sợ thật sự có một ngày cô và anh cùng đi trên đường, vì cô mà tất cả mọi người không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ vào Lý Tình Thâm.

Lý Tình Thâm thấy vẻ mặt hoảng hốt lo sợ của Lăng Mạt Mạt thì hơi đau lòng, anh vươn tay sờ lên gò má cô, thấp giọng dụ dỗ: “Đồng ý với anh, ngàn vạn lần không suy nghĩ bậy bạ, anh đã báo cho Tần Thánh để cậu ấy sắp xếp cho anh gặp mặt phóng viên.”

Dừng một lát Lý Tình Thâm nói tiếp: “Những lời trên mạng em đừng để trong lòng, cuộc sống là của chúng ta, lạnh hay ấm tự mình biết, không phải là sống cho người khác thấy, nếu như quá để ý tới ánh mắt của người khác thì sống sẽ rất mệt mỏi.”

Lý Tình Thâm sờ khuôn mặt lạnh như băng của Lăng Mạt Mạt nói: “Mạt Mạt, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông em!”

“Bởi vì không có chuyện gì bết bát đau khổ hơn chuyện chúng ta xa nhau!”

Đáy lòng Lăng Mạt Mạt chợt yên ổn, anh nói đúng, chỉ cần bọn họ ở chung một chỗ thì bọn họ sẽ rất hạnh phúc.

Lăng Mạt Mạt nở nụ cười với Lý Tình Thâm, mặc dù nụ cười kia thoạt nhìn có chút yếu ớt bất lực.

Lý Tình Thâm ôm Lăng Mạt Mạt nằm trên giường, hạ nhỏ giọng nói khẽ bên tai cô: “Ngoan, ngủ đi.”

Lăng Mạt Mạt cố gắng nhắm hai mắt lại, cố gắng để mình ngủ, khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, cô bị điện thoại đánh thức, là công ty chuyển phát nhanh.

Bình luận