Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 786: Cưới em vì yêu, vì yêu anh cưới (4)


Sau khi Lăng Mạt Mạt từ phòng tắm ra, vừa lúc nghe thấy di động kêu. Lý Tình Thâm gọi đến, nói rằng mình đã về đến nhà rồi. Hai người ngọt ngào nói với nhau một lúc, sau đó mới tắt điện thoại đi ngủ.

Lăng Mạt Mạt ngủ mơ, nửa đêm tỉnh dậy, cô mơ về Lý Tình Thâm. Cô nằm trên giường, không thể nào tiếp tục ngủ được, cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc một lúc. Không biết nghĩ gì mà vội vàng xuống giường, đi tìm quần áo mặc vào.

Lúc này, đã khuya ba giờ sáng, Lăng Mạt Mạt xuống lầu, trừ cửa chung cư được những ngọn đèn đường lờ mờ chiếu sáng, khắp nơi đều bao phủ màn đêm, yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của những con côn trùng. Lăng Mạt Mạt đi giày cao gót, bước nhanh đến cửa chung cư, đứng đợi. Đợi một lúc rất lâu, mới có một chiếc taxi chạy qua.

Lăng Mạt Mạt lên xe, nói địa chỉ. Vì đêm hôm khuya khoắc, trên đường cực ít xe cộ, nên chiếc taxi đi rất nhanh. Chỉ một lát đã lái về hướng Bích Hồ, quanh co đi lên núi.

Đến cửa biệt thự của Lý Tình Thâm, Lăng Mạt Mạt trả tiền, hướng về người lái taxi nói cảm ơn, nhìn xe taxi lái đi, cô mới cất bước đi đến cửa biệt thự của Lý Tình Thâm.

Cửa biệt thự đã khóa.

Lăng Mạt Mạt biết mật mã của biệt thự, cô giơ tay lên, nhập vào đó bốn con số, bất chợt ngón tay đang nhập số dừng lại, cô cắn môi dưới. suy nghĩ một chút, rồi rút điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lý Tình Thâm.

Qua mấy hồi chuông mới thấy Lý Tình Thâm nhấc máy. Giọng anh nghe không được rõ lắm: “ A lô?”

Chắc anh đang ngủ say thì bị cô đánh thức.

Ánh mắt Lăng Mạt Mạt lộ chút áy náy, nói: “ Tình Thâm, em đang đứng dưới cổng biệt thự của anh.”

Lúc này, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, Lý Tình Thâm à lên một tiếng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao phủ. Anh lập tức vén chăn lên, đi tới màn hình camera ở cổng, quả thật thấy được bóng dáng quen thuộc.Lúc này, (không cần edit thì mọi người cũng đoán được, ^^), đại thần đến giày cũng không kịp đi, cấp tốc lao xuống lầu dưới, đi ra ngoài cửa biệt thự.

Bích Hồ dù là mùa hè nhưng vẫn nhiều nước, đêm khuya vẫn se lạnh. Lăng Mạt Mạt lại chỉ mặc một chiếc váy mỏng.

Lý Tình Thâm mở cửa biệt thự ra, nhìn thấy Lăng Mạt Mạt đang đứng run rẩy vì lạnh, anh lập tức kéo cô vào trong ngực, vì đau lòng mà lời nói mang theo vô vàn trách mắng: “ Đêm khuya như vậy, em chạy đến đây làm gì? Kể cả có việc gì thật, sao không gọi điện thoại, để anh đi sang đó?”

Lăng Mạt Mạt nghe Lý Tình Thâm trách mắng, tủi thân chép miệng, nhẹ nhàng nói: “ Chỉ tại, em nằm mơ gặp một người, tỉnh dậy phải đi tìm ngay người đó.”

Trong lòng Lý Tình Thâm vốn có mấy phần đau lòng, mấy phần tức giận. Nghe cô gái trong ngực mình ấm ức nói liên ngạc nhiên, anh nhìn chằm chằm cánh tay nhỏ lạnh như kem đang bám trước ngực mình, một lúc sau ánh mắt anh từ từ ấm áp lên, đem cô kéo vào ngực mình một lần nữa. Không biết ấm áp từ trong ngực anh hay là vì chuyện cô người yêu ngốc nghếch nửa đêm chạy tới tận biệt thự. Anh nhìn hai gò má trắng nõn có chút phiếm hồng, đôi mắt trong veo, thấp thoáng lăn tăn màn nước trực muốn khóc, Lý Tình Thâm nhìn đến thất thần, không kiềm chế được liền cúi xuống, chậm rãi hôn lên cánh môi cô.

Anh không biết vì sao chỉ mỗi lần nhìn cô, anh đã không thể nào khắc chế được dục vọng đang kích động khắp toàn thân. Vậy mà, cô đêm hôm đi tới biệt thự anh, dịu dàng nói với anh rằng trong giấc mơ của cô, anh luôn tồn tại.

Anh không nhịn được vừa hôn cô, vừa ôm cô, quay trở về biệt thự, một đường từ phòng khách, lên cầu thang, hành lang lầu hai, phòng ngủ của anh. Quần áo vì thế cũng lan tràn theo một đường.

Bình luận