Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 757: Đại thần kể chuyện xưa (7)


Edit: Giả Bảo Ngọc

Trần Uyển như giọng điệu dứt khoát lưu loát: “ Thôi được, Tô thiếu gia nếu như việc riêng không giải quyết tốt, thì việc của tập đoàn chắc anh cũng không có tâm trạng để xử lý”.

“Chỉ là, tôi cảm thấy tập đoàn E&R nằm trong tay Tô thiếu gia, một người không biết phân biệt nặng nhẹ, không bị phá sản thật là khiến người ta khâm phục!”

“Cô.....” Tô Thần trợn mắt chống trả.

“Tôi thế nào?” Trần Uyển Như nghênh nghênh cằm, thẳng thắn đem toàn bộ suy nghĩ nói ra: “Tô thiếu gia không phải là cảm thấy tôi, Trần Uyển Như hôn anh, đáy lòng bất bình chứ? Tô thiếu gia đối với nụ hôn kia là nhớ mãi không quên? Nếu như là nhớ mãi không quên, tôi lập lại lời đã nói một lần nữa, tôi đã kết hôn, không muốn ngoại tình! Hoặc là nói, Tô thiếu gia, anh muốn làm Tiểu Tam sao? Tô thiếu gia à, anh thật ra không phải vì nụ hôn ấy nhớ mãi không quên, mà là cảm thấy không cam lòng, nếu muốn báo thù, vậy thì tốt, Trần Uyển Như tôi sẽ đứng ở đây, để cho anh hôn lại!”

Trần Uyển Như giọng nói đầy mạnh mẽ, khiến Tô Thần giận đến nghiến răng.

Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào ngang ngược như thế.

Cô ta khiến cho anh ngay một câu phản bác lại cũng tìm không ra.

Tức chết mà, quả thực là tức muốn chết!

Tô Thần hung hăng xiết tay thành nắm đấm, một lúc sau, chợt mở miệng, lạnh lùng nói: “Trần tiểu thư, cô thật đúng là quá đề cao bản thân, đừng nói là cô đã kết hôn, cô như thế này, không biết đã qua tay biết bao nhiêu người đàn ông, Tô Thần tôi mới lười phải chạm vào, bởi vì tôi ngại bẩn!”

Lăng Mạt Mạt vốn đang lo lắng nhìn hai người đối trọi gay gắt, giờ đây nghe thấy Tô Thần nói lời lẽ quá đáng như vậy, lập tức giận đỏ mặt lên, “Tô Thần, anh nói linh tinh gì thế?!”

Tô Thần tức giận đã sớm mất đi lý trí, không để ý đến lời nói của Lăng Mạt Mạt, chỉ nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, thanh âm u ám, cười châm biếm nói tiếp: “Cô đứng ở chỗ này, để cho tôi hôn lại sao? Tôi lại thấy lười phải hôn cô“.

Trần Uyển Như lấy lại sự bình tĩnh trên khuôn mặt, đúng, không sai, bản thân cô không dám tự nhận mình là một người phụ nữ đứng đắn, nhưng cô cũng không phải là một người quá mức lạm dụng thân thể mình để đạt được mục đích. Cô từng quan hệ với một số người đàn ông, cô thừa nhận. Trong giới giải trí nhiều người cũng biết rõ, chỉ là truyền thông không đưa ra ánh sáng những chuyện này. Ban đầu cô rất nghèo, đến nỗi trong người không có lấy một đồng, thậm chí có thể chết đói, chết rét ở trên đường cái. Cô không còn cách nào khác là vào những quán rượu ca hát. Lúc đó, cô cũng làm vẻ thanh cao để giữ gìn bản thân mình, không để người khác đối với mình vượt quá mức cho phép. Nhưng kết quả thì sao? Cả đêm uống rượu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, còn chọc cho ông chủ bực tức. Rồi bị đuổi ra khỏi quán. Trong người không có một đồng tiếp tục băng qua mùa đông giá rét, lang thang trên đường lớn. Lúc đó bản thân thực cảm thấy quá mệt mỏi, nhưng cũng nhất quyết không quay lại chốn ăn chơi sạ đọa ấy. Sau đó thì sao? Cùng những tên ăn xin giành giật thức ăn, ăn trộm tiền, bị đánh rồi bị bắt vào trại giam. Sau khi ra, vẫn chịu cảnh đói rét, thậm chí bị bệnh cũng không có tiền chữa trị. Được đi học nhưng không tốt nghiệp đại học, cô đi xin việc nhưng không ai muốn nhận. Cuối cùng không biết phải làm thế nào, bước đường cùng cô nghĩ hay là đến quán Bar. Vốn có ý định đi bán thân nhưng may mắn vận số tốt, cuộc đời tăm tối tìm lại được ánh sáng vì gặp Lý Tình Thâm.

Anh ngồi đó cùng một nhóm người trong chốn ăn chơi sa đọa này nhưng ở anh toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Cảm giác anh và nhóm người đó có chút không hợp. Cô liền chú ý đến anh. Cô đảo mắt nhìn qua những bài hát ca từ diêm dúa, lẳng lơ, giờ phút này liền chọn một bài đồng giao khi còn bé mẹ dạy mình hát.

Bình luận