Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 755: Đại thần kể chuyện xưa (5)


Edit: Giả Bảo Ngọc

Trần Uyển Như mặc dù tinh thần mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là một cô gái, da mịn thịt mềm.Tô Thần dùng sức nắm tay như vậy, ngay lập tức cô cảm thấy một cơn đau buốt từ bàn tay truyền đến.

Thật đúng là bộ dạng của một người đàn ông nhỏ mọn.

Đáy lòng Trần Uyển Như đối với Tô Thần hết sức giễu cợt, cố nhịn đau, khuôn mặt cô yên lặng duy trì một biểu cảm, cũng không biến sắc khi Tô Thần buông tay ra, không nhanh không chậm mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng nói một câu: “Chỉ là, Tô thiếu gia, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã kết hôn, hơn nữa dù là tôi chưa kết hôn, tôi đối với anh cũng chỉ như với ký sinh trùng, không có hứng thú!”

Ngay sau đó, Trần Uyển Như liền ưu nhã ngồi về vị trí cũ của mình, quay đầu hướng về phía Lăng Mạt Mạt cười cười.

Tô Thần đứng ở một bên, nhìn Trần Uyển Như dửng dưng, không biểu cảm, đáy lòng lập tức tràn đầy lửa giận.

Đánh chết anh cũng không nghĩ Trần Uyển Như lại to gan phản bác lại anh như vậy.

Phải biết, lúc đó là cô chủ động lao vào hôn anh, mà bây giờ cô lại còn giở trò mất trí nhớ, anh đã không muốn để ý rồi, cô lại còn chê bai giễu cợt anh?

Ký sinh trùng?

Anh đường đường là Tô thiếu gia của tập đoàn Bạc đế, lại bị người ta mắng là ký sinh trùng?

Vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã.

Nếu như anh không phản kháng, Anh, Tô thiếu gia còn mặt mũi nào nữa?

Ngực Tô Thần phập phồng, phập phồng nửa ngày, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng ngồi xuống.

Lăng Mạt Mạt thấy một màn đặc sắc như vậy, đáy lòng mặc dù có chút thích thú, nhưng lại là muốn cho Tô Thần một lối thoát, liền quay đầu, hướng về phía Tô Thần nén cười, nói: “A Thần, tính tình chị Uyển Như là như vậy, anh đừng để bụng.”

Tô Thần lạnh lùng hừ một tiếng, Tức giận trừng mắt nhìn thẳng Trần Uyển Như.

Trần Uyển Như biết Tô Thần đang nhìn mình, lại cố ý giả bộ như không biết.

Phục vụ bước tới đưa cà phê Blue Mountain, cô khách khí nói một tiếng: “Cám ơn.”

Tặng cho người phục vụ một nụ cười, cô vươn tay cầm một bọc đường và túi sữa tươi rót vào trong tách cà phê, bàn tay với những chiếc móng sơn đỏ thanh tú cầm chiếc muỗng bạc chậm rãi khuấy đều.

Từ đầu đến cuối, cô không ngước nhìn Tô Thần lấy một lần, giống như coi anh ta không hề tồn tại.

Cô lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, biết rằng thiếu gia có tiền luôn tự coi mình có phong thái thanh cao.

Đi tới chỗ nào, cũng có người a dua, nịnh hót.

Sao có thể cho phép người khác đối với bọn họ có nửa điểm phản kháng?

Bình tĩnh mà xem xét, cô hết sức chán ghét những kẻ ỷ vào tiền để lấn át người khác. Cô cũng không cảm thấy bọn chúng giỏi hơn người khác ở điểm gì. Nếu có, thì chỉ hơn ở chỗ được sinh ra trong những gia đình có quá nhiều tiền dơ bẩn.

Cho nên, người đàn ông giống như Tô Thần, cô đã gặp qua nhiều, lúc đó thực sự cô cũng không cam lòng hôn anh ta.

Anh ta thật sự cho rằng cô nguyện ý ư? Nếu như không phải vì để chia rẽ Lăng Mạt Mạt và anh ta, thì dù anh ta có cầu xin cô nhìn anh ta một cái, cô còn thấy lười nữa là.

Thời điểm trước đây, khi còn trong giới giải trí, cô thừa nhận không thể không hướng về phía những người quyền cao chức trọng, phú quý, giàu sang có thể tùy tiện bóp chết người khác mà nhân nhượng, nở nụ cười mà chống đỡ.

Mặc dù khi đó, đáy lòng của cô cực kỳ không thích, cực kỳ khinh thường...

Giờ đây, cô đã bước ra khỏi cái giới giải trí ấy rồi, không dựa vào bọn họ để leo cao, sinh tồn, cô sẽ không kiêng nể chút nào.

Cho nên cô sẽ thể hiện đúng bản chất của mình.

Căn bản không cần cho bọn họ nửa điểm mặt mũi.

Tô Thần nhìn dáng vẻ Trần Uyển Như như không có chuyện gì, đáy lòng anh lại dấy lên sự tức giận ngày càng lớn, anh nhìn chằm chằm Trần Uyển Như đang bình tĩnh uống cà phê, mở miệng đùa cợt: “Mạt Mạt, lần này tập đoàn Bạc đế quay quảng cáo, em hãy nhường cho Trần Uyển Như”

Bình luận