Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 719: Tôi làm phụ rể cho em (9)


Lý Tình Thâm nói xong, lập tức buông lỏng mặt của Lăng Mạt Mạt, anh đứng thẳng người, ánh mắt có mấy phần giễu cợt nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, nói: “Nếu như em không phải ghét bỏ, tôi có thể làm phụ rể cho em!”

Lời Lý Tình Thâm nói, giống như là một cây dao, hung hăng đạm vào trong lòng Lăng Mạt Mạt, làm nó đau đớn tột cùng.

Cuối cùng anh vẫn ghét bỏ cô.

Như cô mong muốn, anh đã xem thường cô.

Cuối cùng cô cũng không cần lo lắng đáy lòng của anh vẫn nhớ mãi không quên với cô, chưa dứt tình với cô rồi.

Cô là người phụ nữ dơ bẩn, rốt cuộc cũng không cần sợ sẽ vấy bẩn anh.

Nhưng tại sao, vào giờ phút này, lúc cô đạt được mục đích rồi, đáy lòng lại đau như vậy?

Lăng Mạt Mạt giống như một tượng gỗ, đôi mắt đảo tròn, mới phát hiện bên trong nhà trống rỗng, không có một người.

Anh rời đi.

Anh đi.

Hoàn toàn đi ra khỏi cuộc sống của cô rồi.

Lăng Mạt Mạt cho là mình sẽ không khóc, bởi vì đã từng vì anh, suýt nữa chảy khô nước mắt của mình, nhưng vào giờ phút này, trong lúc bất chợt cô lại phát hiện, thì ra mình còn có nhiều nước mắt như vậy, nó có thể vì anh mà chảy ra.

Đã từng, cô tránh né khi anh muốn nói tám chữ kia với cô, cô nghi ngờ, suy nghĩ.

Nếu cô không rời khỏi anh, có phải anh sẽ thích cô hay không?

Hay cô chỉ mơ tưởng viễn vông?

Giống như cô không đi gặp Enson, thì Enson cũng không tìm cô, cuối cùng là muốn cô mỗi ngày ngủ hai lần với anh.

Làm cho đáy lòng cô có một chút an ủi.

Bọn họ cũng còn không có kết thúc đẹp.

Nhưng là bây giờ, tất cả, tất cả thật sự đã kết thúc.

Lăng Mạt Mạt cảm giác trong cuộc sống của mình trong xuất hiện hai người đàn ông đối xử rất tốt với cô, nhưng từng người từng người đã từ từ rời xa cô.

Bóng tối lại bao trùm lấy cô, so với lúc cô mất đi Lục Niệm Ca, nó còn khiến cô đau đớn gấp mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn lần.

Hít thở mạnh.

Sau đó cô từ từ khóc ra tiếng.

Cô giống như một đứa bé bất lực khi mất đi thứ rất quan trọng của mình, khóc rống lên.

Cô biết anh đi, cô mới dám tùy ý mở miệng khóc, như vậy anh mới không nghe được.

“Em thích anh, em yêu anh. Anh có biết lúc em đi chung với anh em vui mừng biết dường nào không? Nhưng em khôngt hể ích kỉ giữ anh ở bên cạnh em, bởi vì em sợ anh ghét em nhưng bây giờ em đã để anh ghét em rồi.”

Cô cảm thấy tim mình vô cùng trống rỗng.

Cô hung hăng nắm chăn, khóc không thành tiếng

Trong lúc bất chợt, một tờ khăn giấy, chậm rãi đưa tới trước mặt của Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt, nhìn dọc theo khăn giấy, sau đó thấy gương mặt tuấn mỹ của Lý Tình Thâm.

Trong nháy mắt cả người Lăng Mạt Mạt hoảng loạn, quên mất việc mình khóc thút thít.

Lý Tình Thâm giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm khăn giấy lau đi nước mắt của cô, động tác của anh rất dịu dàng.

Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hồi hồn, cô nghĩ cũng không nghĩ cầm chăn lên, che lại đầu của mình, bịt tai lại như muốn né tránh.

Lý Tình Thâm thấy Lăng Mạt Mạt như vậy, cảm thấy buồn cười, anh vươn tay, nhẹ nhàng kéo chăn: “Mạt Mạt, chúng ta nói chuyện một chút.”

Lăng Mạt Mạt chỉ núp ở trong chăn, không nhúc nhích.

Lý Tình Thâm nhíu mày, không nói gì chỉ dùng sức, kéo Lăng Mạt Mạt từ trong chăn ra.

Lăng Mạt Mạt không chỗ để trốn, cũng chỉ có thể lấy tay che mặt.

Lý Tình Thâm bắt được cổ tay của cô, cứng rắn tách tay ra khỏi mặt cô, anh lật người đè cô ở dưới thân thể của mình, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô thật sâu, ngưng mắt nhìn, nói: “Mạt Mạt, cuối cùng thì em còn muốn trốn tránh tới khi nào?”

Bình luận