Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 713: Tôi làm phù rể cho em (3)


Trong lòng Lý Tình Thâm, bách chuyển thiên hồi, các loại cảm xúc khác nhau cuồn cuộn, nhấp nhô, anh chưa kích động như vậy bao giờ.

Nghĩ tới, nghĩ tới Lý Tình Thâm lại nhăn mày lại.

Cô biết anh thích cô, cô cũng thích anh, tại sao, khi anh nói ra với cô những lời đáy lòng, cô lại cự tuyệt anh?

Tô Thần nhìn ánh mắt Lý Tình Thâm từ từ tỉnh táo lại, biết trong lòng của anh nghĩ tới điều gì, lập tức làm bộ như lơ đãng mở miệng, nói lời trong lòng anh ra: “Chỉ là, tôi tò mò, nếu cô ấy thích cậu, cô ấy cũng biết cậu thích cô ấy, tại sao cô ấy không đi cùng với cậu?”

Lý Tình Thâm không lên tiếng.

Cho dù anh thông minh, anh cũng không nghĩ ra nguyên nhân phía sau là gì.

“Tôi vì muốn giúp cậu giải quyết vấn đề, cho nên tôi liền cố ý muốn kích thích cô ấy, cho nên nói ra muốn cùng cô ấy kết hôn, tôi vốn muốn buổi sáng hôm nay mang cô ấy đi lĩnh chứng, tôi nghĩ, cô ấy khi đóng con dấu cuối cùng, sẽ hối hận. Sau đó tôi có thể khai quật chút gì. Giải quyết hết những chuyện này, nếu không cô vẫn trốn cậu...cậu phải làm thế nào?”

Tô Thần nói rất đúng.

Lý Tình Thâm nghĩ, anh phải biết tại sao cô không đi cùng với anh.

Lý Tình Thâm đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, anh mới nói với Tô Thần: “Chuyện còn lại, cậu chớ xía vào.”

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Khi Lăng Mạt Mạt tỉnh lại, đã là giữa trưa.

Cô nằm ở trên giường lớn trong phòng tổng thống Hoàng Cung, hoảng hốt thật lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như là thiếu cái gì đó.

Cô biết, cái thiếu hụt này là Enson.

Cô và Enson đã không ai nợ ai rồi.

Cái người ở trong thời điểm cô tối tăm nhất, bị cô coi trở thành một cọng rơm cứu mạng, về sau sẽ trở thàng một người lạ với cô, cả đời không qua lại với nhau nữa.

Trong đầu Lăng Mạt Mạt, hiện lên từng ly từng tý chuyện giữa cô và anh.

Không phải là không đau lòng.

Mặc dù hôm nay cô không phân rốt cuộc mình vẫn thích hay không thích Enson, nhưng cô biết, cô đối với Enson không chỉ là áy náy, còn nữa, cô không bỏ được anh, không thể quên được anh!

Lăng Mạt Mạt nằm ở nơi đó, cô rất muốn cười, là cười nhạo, cười nhạo mình gặp quả báo, nhưng cô lại không cười ra được, trong mắt của cô đều là nước mắt, cô không nhịn được nhắm hai mắt lại, mặc cho hai hàng nước mắt trong suốt lăn xuống, sau đó thấm ướt gối đầu.

Lăng Mạt Mạt khóc thật lâu, chuông điện thoại di động ở bên tai cô vang lên từng lần, cô cầm lên liếc nhìn, phát hiện lại là Lý Tình Thâm gọi tới, nhất thời trong lòng cô hoảng sợ, liền tắt máy di động.

Cô lại ngây ngẩn một hồi, nghĩ tới hôm nay là mình vàTô Thần hẹn đi đăng ký kết hôn, cách thời gian bọn họ hẹn còn tới ba giờ, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nên chuẩn bị một chút lên đường.

Lăng Mạt Mạt xuống tầng, ra khỏi”Hoàng cung”, cô đứng ở ven đường nghĩ thật lâu, cuối cùng mới vươn tay, chuẩn bị đón xe taxi đi tới cục dân chính.

Bỗng nhiên có một hồi kòi truyền đến, một chiếc xe con dừng ở trước mặt Lăng Mạt Mạt.

Lăng Mạt Mạt còn chưa ổn định tâm tư, cửa xe liền bị đẩy ra, Lý Tình Thâm cúi người từ trong xe chui ra......

Trong nháy mắt Lăng Mạt Mạt nhớ tới đêm khuya hôm trước cùng Lý Tình Thâm ở trong biệt thự của anh làm mấy chuyện đó, hơi thở lập tức trở nên không yên, cô liền xoay người muốn chạy trốn theo bản năng.

Bình luận