Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 710: Em phải kết hôn rồi (10)


Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Tô Thần, trầm mặc không nói, trên mặt thần thái bí hiểm, làm cho người khác không thể biết đươc giờ phút này anh đang nghĩ gì.

Tô Thần thấy Lý Tình Thâm không nói lời nào, vì vậy liền chọn phương thức phòng bị, địch không động ta không động, cậu cũng trầm mặc theo, ở trong lòng lại làm phản mà đánh trống tùng tùng, hơn nữa đêm Lý Tình Thâm đến tìm cậu, không phải muốn cùng cậu tranh giành Lăng Mạt Mạt sao? Tại sao lại có thể bình tĩnh như vây, rõ ràng là đi tranh người nha.

Lý Tình Thâm có tính nhẫn nại cực tốt, bình tĩnh ngồi ở đó nhìn chằm chằm Tô Thần.

Đáy mắt anh lộ ra ánh sáng nhè nhẹn hiếm thấy, làm đáy lòng Tô Thần sợ hãi, cậu rất muốn cầm lấy chăn che lại tầm mắt của Lý Tình Thâm.

Cuối cùng, Tô Thần không thể nhịn được nữa, vén chăn lên, xuống giường, rút ra một điếu thuốc, đưa cho Lý Tình Thâm: “Có muốn dùng một điếu hay không?”

Lý Tình Thâm không nhận, vẫn một mực nhìn chằm chằm lấy Tô Thần.

Thậm chí trong đôi mắt đen nháy của Lý Tình Thâm cũng tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt.

Tô Thần nghĩ, nếu như là một người phụ nữ đắm đuối đưa tình nhìn mình, cậu sẽ rất có cảm giác hưởng thụ, thế nhưng mấu chốt là người đàn ông có dung mạo xinh đẹp này lại mang đến cho cậu một loại cảm giác hoảng hốt.

Tô Thần châm thuốc, hung hăng hít một hơi, nhìn về phía Lý Tình Thâm cười cười, giọng nói không có chút sức lực, tuyên bố thất bại: “Được rồi đại ca, em nhận thua, anh muốn hỏi gì thì hỏi đi, em biết sẽ thành thật trả lời.”

Lúc này Lý Tình Thâm mới hài lòng nâng môi, giọng điệu hiếm khi nhẹ nhàng: “Thật vất vả cho cậu rồi.”

Nhất thời Tô Thần có cảm giác muốn bùng nổ.

Cậu phòng bị nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm, đáy lòng cân nhắc những lời này là khen thưởng hay mang đầy nguy hiểm.

Trên mặt vẫn nở nụ cười tươi như hoa, không đứng đắng nháy mắt, cười nói: “Ầy, đại ca, anh nói cái gì vậy, anh em chúng ta cực khổ có nhau, đại ca cũng không cần vòng vo, từ trước đến nay anh em ta đều thẳng thắng, giống như anh, làm trong lòng em không vui nha.”

Lý Tình Thâm liếc mắt nhìn Tô Thần, cười như không cười: “Hôm nay đại ca tới, thật ra thì cũng không có gì chuyện, chính là muốn hỏi người em như cậu đây có cần đại ca này giúp một tay không.”

“Giúp một tay?” Tô Thần sững sờ, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Tình Thâm, sau đó liền”phốc” nở nụ cười, cậu trêu ghẹo nói: “Đại ca, hay là anh muốn hại em đấy.”

Lý Tình Thâm chỉ cười không nói nhìn Tô Thần, “Đại ca làm sao có thể làm chuyện hại đến anh em, đại ca là thật tới hỏi cậu, có cần giúp một tay hay không.”

Tô Thần bị Lý Tình Thâm làm cho càng ngày càng hồ đồ, gãi đầu, cười hắc hắc: “Tâm ý của đại ca, em đây xin nhận.”

“Nếu không cần giúp một tay, vậy thì tôi xin chúc mừng cậu.” Lý Tình Thâm nghiêng đầu, nhìn Tô Thần nói.

Tô Thần xì cười, nhìn Lý Tình Thâm nói: “Có phải anh uống nhầm rượu hay không, sao lại nói mê sảng, em có gì cần chúc mừng chứ.”

Lý Tình Thâm vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, nhìn Tô Thần, không nhanh không chậm tiếp tục mở miệng: “Đương nhiên là muốn chúc mừng, cậu đã muốn làm chú rễ rồi, sống chết đòi lấy vợ, người làm anh đây không phải nên chúc mừng cậu sao?”

Tô Thần bỗng cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhìn về phía Lý Tình Thâm cười, nói,“Anh nghe ai nói thế.”

Bình luận