Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Ngang Ngược Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 699: Trở thành người phụ nữ của anh em (29)


Bóng đêm dần dần tối lại, Lăng Mạt Mạt nghĩ, mình phải có tìm một chỗ ở, ở khách sạn sao?

Nhưng mà, ở không đến hai buổi tối, cô liền hoàn toàn táng gia bại sản!

Trở về trường học sao?

Trường học bây giờ còn chưa mở cửa, cô căn bản không vào được.

Xem ra phải tìm một người hỗ trợ, tìm ai đây?

Bạn học sao? Nhưng cô đều chưa quen thuộc, quen thuộc duy nhất là Lâm Hiểu Nhu, nhưng mà gọi điện thoại qua, là trạng thái tắt máy.

Lăng Mạt Mạt cúi đầu, lặng lẽ đếm thời gian, đến mùng tám tháng giêng, cô có thể trở về trường học, còn bốn buổi tối tìm người nào nhờ họ đây.

Lăng Mạt Mạt vắt hết óc suy nghĩ một vòng, cuối cùng lại chỉ có thể nghĩ tới Tô Thần.

Thật ra thì cô nghĩ tới trước tiên là Lý Tình Thâm.

Lăng Mạt Mạt rũ mi mắt xuống, âm thầm rối rắm một phen, cuối cùng vẫn gọi cho Tô Thần.

Điện thoại reo mấy tiếng, mới có người nghe, Lăng Mạt Mạt cắn môi dưới, có chút nản lòng, nản chí gọi một câu: “Tô Thần.”

Điện thoại phía kia trầm mặc một hôig.

Lăng Mạt Mạt mất mác nói tiếp: “Tô Thần, anh có ở đó không?”

“Anh là Lý Tình Thâm.” Trong điện thoại truyền đến một giọng quen thuộc.

Lăng Mạt Mạt nhất thời trợn to hai mắt, cô cúi đầu nhìn điện thoại di động một chút, phát hiện mình gọi điện thoại đúng, tại sao là Lý Tình Thâm nghe?

“À, thật xin lỗi” Lăng Mạt Mạt hốt hoảng nói lời xin lỗi, liền muốn cắt đứt điện thoại.

Lý Tình Thâm nghe được phiền muội ở trong giọng cô, biết rõ không nên hỏi, nhưng vẫn không éo được lo lắng trong lòng mình, lên tiếng hỏi thăm: “Hiện tại Tô Thần có chuyện, anh giúp cậu ấy nghe điện thoại, em có chuyện gì nói thẳng đi.”

“Không sao, chỉ là em gọi cho anh ấy thôi.” Lăng Mạt Mạt nhỏ giọng nói.

Trong điện thoại hoàn toàn yên tĩnh.

Lăng Mạt Mạt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Hẹn gặp lại.”

Liền cúp luôn điện thoại.

Lý Tình Thâm vốn phải xét vé, anh kéo theo hành lý đi hai bước, trong đầu quanh quẩn đều là giọng điệu uất ức của Lăng Mạt Mạt vừa rồi, cuối cùng vẫn không yên lòng gọi điện thoại cho Tô Thần đánh.

Tô Thần nói anh gọi điện thoại hỏi một câu, liền cúp.

Ước chừng qua ba phút, Tô Thần liền cho Lý Tình Thâm.

“Tình Thâm, bởi vì phòng của Mạt Mạt xuất hiện chút chuyện, bị chủ cho thuê đuổi ra ngoài, bây giờ không có chỗ ở, trên người cũng không còn quá nhiều tiền, một mình lang thang trên đường. Mình và A Thánh Dịch Thiển đều không ở thành phố X, hiện tại cũng không kịp về, cậu đi đón giúp một tay đi, trước ở lại nhà cậu.”

Ánh mắt Lý Tình Thâm khẽ lóe, khẽ nói một câu: “Mình biết rồi.”

Sau đó liền cúp điện thoại, xoay người đi ra khỏi sân bay.

Hành lý của anh còn ở chỗ của nhân viên sân bay.

Nhân viên liên tục kêu chừng mấy tiếng: “Lý Thiếu Gia, Lý Thiếu Gia.”

Lý Tình Thâm không chút nghe thấy, cả người nhanh chóng biến mất.

**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**

Lăng Mạt Mạt đứng ở bên lề đường, kiên nhẫn chờ Tô Thần.

Cũng không lâu lắm, thì có một chiếc xe con dừng ở bên cạnh cô.

Cô ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng Tô Thần, nhưng ai ngờ đẩy cửa xuống lại là Lý Tình Thâm!

Nhất thời Lăng Mạt Mạt sửng sốt, mở to hai mắt nhìn Lý Tình Thâm đi đến gần mình.

Lăng Mạt Mạt cảm thấy thoáng như mộng cảnh, cô âm thầm bấm bấm lòng bàn tay của mình, cảm thấy một trận đau.

Bình luận